Dãy trọ nằm trong một con hẻm cách không xa so với trung tâm thành phố. Không hẳn là trọ, đúng hơn là một khu nhà tập thể cũ, cao khoảng 4 tầng. Bên ngoài nhìn vào cũ kĩ, cánh cửa sắt lúc mở ra còn vang tiếng "két" chói tai đến rợn người. Cả khu nhà chỉ có duy nhất một cái thang máy cũ, cọt kẹt chậm rãi mở cửa, năm người nhìn nhau không ai dám bước vào.
-Cái lồn má, biết vậy tao kêu ổng gửi hình trước cho tao chọn trọ rồi. Có khi nào vừa lên cầu thang là trần nhà sập...
Bâng nhanh tay bịt miệng Jiro lại ngay khi bà chủ nhà bước tới.
-Tiền cọc không lấy lại được đâu, mồm nhanh hơn não là năm thằng ngủ hết ngoài đường đó.
Cả hai phòng đều nằm ở tầng 2. Hành lang chật hẹp chất đầy đồ cũ bị bỏ lại của người thuê trước, phía cuối là một căn phòng cũ đã bị khóa chặt, hai bên là phòng được thuê. Bóng đèn treo trên tầng lâu chưa được thay, nó cứ chớp tắt chớp tắt chập chờn một lúc rồi lại sáng hẳn.
-Chìa khóa đây. - Bà đưa chìa khóa cho Khoa, giọng nói già nua có chút khó nghe. - Tiền điện, tiền nước mỗi người 150k, nhớ dọn dẹp phòng sạch sẽ.
Nhìn thấy bà cụ đã rời đi, Bâng mới dám lên tiếng.
-Ông Hải săn sale cuối tháng à, sao vớ được cái dãy trọ này hay vậy? Nhìn nó khác đéo gì ngôi nhà ma trong phim kinh dị hàn quốc không?
-Má ơi, giấc mơ về một khu ký túc xá 4.0 của tôi...
-Em với Jiro chung một phòng, mọi người ở phòng bốn đi. - Khoa đưa một cặp chìa khóa cho Bâng. - Jiro ở với em được không?
-Được thôi.
-Ủa? Sao lại ngủ với Jiro, cỡ ông cố nội Khoa phải chung phòng với cháu trai chứ. - Đạt hất vai Hoài Nam với vẻ đắc ý. - Coi chừng thằng này nữa đêm trốn đi chơi với gái, không ai quản nổi nó...
-Tao không thích mùi thuốc lá.
Khoa cắt ngang lời, mở cửa bước vào phòng. Ba người ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Hoài Nam, người vừa cầm điếu thuốc trên tay đã cất ngược lại vào bao. Từ nhỏ đã sống với anh trai, vô tình lại học luôn thói quen hút thuốc từ hồi chuyển cấp. Nghe đồn, hắn còn chơi hẳn với một đám bạn thuộc dạng khá giả, hẹn nhau hút thuốc trong nhà vệ sinh trường rồi bị Khoa phát hiện. Cả hai hôm đó cãi nhau to tới mức lớp trường gương mẫu Khoa đánh luôn bạn học, bị đình chỉ học 2 tuần.
-Tao thấy khả năng Khoa bỏ mày còn cao hơn khả năng mày bỏ thuốc nữa. - Jiro lên tiếng nhắc nhở trước khi vào phòng. - Thằng Bâng ở dơ lắm, cẩn thận.
Điều duy nhất khiến Jiro hài lòng về khu hà này là điều kiện phòng khá ổn so với dáng vẻ tồi tàn bên ngoài. Phòng chỉ có duy nhất một cái giường hai tầng, cái ghế sofa nhỏ đặt ở góc phòng, một nhà vệ sinh, không có bếp nhưng đầy đủ wifi và máy lạnh.
-Chắc mua thêm một cái tủ đồ nhỉ, đồ dùng bếp nữa...hừm...vật dụng trong nhà chắc hai phòng dùng chung được.
-Nay mình ăn cơm hộp đi. - Khoa leo lên giường trên ngồi. - Để em hỏi xem họ ăn gì.
-Thôi Khoa, kệ chúng nó đi. Mẹ nó, thằng nào thằng nấy lớn như trâu, có đói thì tự mò đi ăn. - Jiro cũng leo lên giường trên, khoác lấy vai cậu em út. - Tối nay em chỉ có việc đi ăn với thầy thôi, hai chúng ta đi nhậu, tận hưởng khí trời về đêm của Sài Gòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...