Chương 1

170 12 2
                                    

Thằng Nam, nổi tiếng là thằng nghịch dại nhất xóm. Nó với Đạt là đôi bạn "Vào sinh ra tử", chiều về đèo nhau trên chiếc xe đạp trộm xoài trong mấy mẩu vườn hoang nằm gần ruộng. 

Mọi ngày nghịch ngợm phá phách, trên trường cũng được thầy cô đặc biệt quan tâm, để mắt tới. Hôm nay chúng nó lại nghịch, sáng vào đã thấy ôm chặt  xô nước múc từ cái giếng sau trường. Hai thằng núp sau cửa, lâu lâu lại đưa mắt ngó ra chờ đợi đối tượng kia tới. Hỏi mấy đứa trong lớp mới rõ, này là phong tục "chào đón bạn mới" mà chúng nó tự đề ra.

Người bạn mới kia là Nguyễn Quốc Hận, dân thành phố chính gốc. Nó không rõ chuyện nhà người ta, chỉ biết cậu ấy có một người chị gái đang làm việc trên trạm xá, vừa mới chuyển tới xóm này vào tuần trước.

-Hù!

Tiếng hét lớn của tụi Nam - Đạt đồng loạt vang lên cùng tiếng cười của cả lớp. 

Nước trong xô đổ ào lên người Quốc Hận, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống che đi một phần gương mặt trắng nõn, khó thấy ở đám con trai thích lao đầu ra nắng như tụi nó. 

Quốc Hận im lặng, quay đầu rời đi. Thằng Nam với thằng Đạt nằm cả ra bục giảng, ôm bụng cười lớn, tưởng rằng cậu bạn kia vì quá xấu hổ mà chạy đi mất. Bâng đứng dậy, nói lớn bảo chúng mau đi xin lỗi bạn học mới nhưng bị chúng nó phất lờ, thậm chí còn chả thèm lau đi vũng nước trước cửa, cứ thế quay về chỗ ngồi, tự mãn vì trò đùa quá quắt vừa rồi.

Vui vẻ chưa được bao lâu, một xô nước từ đâu lại hất tới, đổ ào lên người nó trước ánh mắt kinh ngạc của thằng Đạt. Một thứ nước hôi thối bốc lên, không cần nhìn cũng biết thứ nước đó được múc từ cái ao sau trường đã bị bỏ hoang từ lâu. Ao sau đó bẩn vô cùng, chúng nó nhìn thôi cũng không muốn chạm vào. Không biết nên mừng hay không khi cái xô chưa kịp bay vào mặt tụi nó, Quốc  đã bị giáo viên tóm tay, giận dữ kéo lên phòng giáo viên.

Đôi mắt kiên định khẽ lướt qua, tựa hồ như đôi mắt đen sâu thẩm in sâu trong giấc mơ ngày đêm. Đôi mắt phượng kiêu ngạo, đôi mắt đen xinh đẹp, đôi mắt ấy, chứa đựng hình bóng nó. 

Nó thẩn thờ nhìn người kia, tay vô thức nắm chặt lấy cây bút. 

"Ngọc Quý."

--------

Ngày đầu đi học mở màn bằng một bản tường trình khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh. Xụ mặt ngồi trong phòng giáo viên nghe thuyết giảng một hồi, cậu mới được thả về lớp. Lúc bước ra ngoài thì gặp một bạn nam đang đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm, cậu ta theo lời dặn của giáo viên, dẫn cậu về lớp.

Lớp trưởng là một cậu nhóc cao hơn cậu nửa cái đầu. Tóc tai hơi rối, mặt mũi bình thường, từ trên xuống dưới không có cái gì có thể coi là nổi bậc. Hai người không ai chịu mở lời nói chuyện, cứ thế im lặng bước vào lớp.

Hai thằng nhóc kia vẫn đang tìm cách chơi xỏ lại cậu, lớp trưởng biết bài liền nhắc khéo nhưng bị cậu bỏ ngoài tai. Lúc vào lớp, Quốc Hận ngồi ngay bên cạnh Bâng, chỗ đúng ra là của Nam, chừa lại duy nhất chỗ ngồi vừa bị đổ keo nước kia ra.

Nam định giành lại chỗ ngồi thì bị lớp trưởng ngăn lại.

-Gì đây Khoa?

-Mùi hôi quá. - Khoa lấy tay che mũi, gương mặt xụ lại tỏ vẻ khó chịu. - Về tắm đi. 

Nam định lên tiếng phản bác nhưng bị thằng Đạt lấy tay bịt miệng lại, kéo ra khỏi lớp. Ai trong lớp mà không biết, Khoa là "tai mắt" của anh hai Nam cài vào trường. Bình thường cậu ta là người trực tiếp ngăn mấy trò nghịch dại của Nam. Người thì nhỏ nhưng lời nói lại có trọng lượng. Có lúc nó qua tận nhà méc anh trai hắn khiến thằng Nam bị nhốt luôn trong phòng, cả tuần không thấy ngó mặt ra ngoài.

-Xin chào. 

Bâng quay sang mở lời. - Tôi là Thóng Lai Bâng.

Quốc Hận gật đầu xã giao. - Xin chào. 

-Lần đầu gặp mặt, đừng khó gần như vậy.

Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai, em không thể nhớ em từng là ai, từng yêu ai, từng vì ai mà sống. Bị dồn đến chỗ chết đi đã là một thiệt thòi, chết rồi không ai nhớ đến lại càng thiệt thòi. Tội nghiệp đến vậy...khổ quá. Những nỗi buồn mong manh lúc còn sống giống như kí ức trong những giấc mơ lạc lõi của linh hồn, rất rõ, rất nặng nhưng cũng rất dễ phai nhạt. Linh hồn sẽ không thể đầu thai nếu nó không tồn tại vì bất cứ ý nghĩa gì của cuộc sống. 

Ngọc Quý trong em, nhưng Bâng không còn trong anh. Xong một kiếp người, lại qua một kiếp khác. Muôn kiếp nhân sinh không giết chết Ngọc Quý, vạn kiếp nhân sinh không vương vấn Lai Bâng. 

Lại một lần tương phùng, là duyên trời ban hay nợ phải trả. Những mảnh kí ức rời rạc nên quên đi vẫn cố níu lấy một người. Dường như những năm tháng bên nhau khi xưa, oan nghiệt đến đau lòng. 

-Quốc Hận nghe nặng nề quá, cậu có tên ở nhà không?

-Jiro

-Nghe Tây quá.

-Vậy thì đừng gọi tôi nữa, làm ơn im lặng nghe cô giảng bài đi. - Jiro vừa ghi chép vừa quay sang trách mắng cậu bạn bên cạnh.

-Ngọc Quý 

-Im lặng đi.

"Lịch sử ghi chép: Ngọc là một thứ đá đẹp, có ngũ đức. Ôn nhuận, nhân từ một phương. Từ vẻ bóng bẩy bên ngoài có thể biết được bên trong, đại nghĩa một phương. Tiếng trong trẻo dễ chịu, vang rất xa, trí huệ một phương. Uốn mà không gãy, dũng khí một phương. Sắc bén mà không hại người, thánh khiết một phương. Ngọc thà bị bẻ gãy cũng không chịu uốn mình, cố gắng uốn ngọc thì ngọc sẽ vỡ. Đây là dũng khí và tinh thần bất khuất, kiên trinh của ngọc, "thà làm ngọc nát, hơn làm ngói lành."  Trong những giấc mơ mờ nhạt, có người lặng lẽ nói bên tai cậu.

Là Bâng, cũng không phải là Bâng.

Người đó...chết lâu rồi. 













[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ