Không gian tối đen, tiếng kêu thét, tiếng va đập, tiếng cãi vã đinh tai vang vọng. Anh định thần lại, muốn nghe rõ xem những âm thanh kia là gì, nhưng tất cả đều vô ích.
Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, vừa muốn nghe rõ lại vừa muốn chạy thoát khỏi sự hỗn loạn vô hình. Anh sợ. Sợ hãi một thứ gì đó đang ám ảnh lấy mình. Đôi chân trần cứ thế chạy về phía đêm đen tối mịt, mặc kệ phía trước là gì, chỉ muốn chạy, chạy thoát khỏi nơi này. Một nỗi sợ bao trùm như muốn nhấn chìm nhận thức. Ngột ngạt, bất an, hơi thở bị bóp nghẹn, đầu càng lúc càng đau, đau đến nỗi toàn thân nổi cả da gà.
Cứ chạy, chạy mãi, chạy...chạy...
Đột nhiên, một thứ mùi tanh tưởi bay vào trong mũi, tàn nhẫn dày vò khứu giác anh. Bụng quặng lên từng đợt, cồn cào thứ dịch vị chua chát. Cảm giác buồn nôn xộc tới, miệng lưỡi trở nên đắng ngắt. Cả người cứng đờ, dù có cố đến mấy cũng không thể cử động. Hai mắt nhắm chặt, vừa mở hé ra cũng chỉ thấy trần nhà nhòe đi một mảng rồi lại cảm tưởng như bản thân đang chìm xuống một vũng nước không đáy.
Như bị ai đó điều khiển, thờ thẩn đứng trước một con hẻm đen kịt không có lấy một ánh đèn. Đồng tử co lại, sợ hãi dâng trào. Thấp thoáng ánh đèn vàng chớp tắt, một gã đàn ông cầm lấy con dao con đâm liên hồi vào lòng ngực người phụ nữ nằm bất động trên nền đất. Gã như thú hoang vồ lấy mồi, mồm liên tục vang lên tiếng chửi rũa. Chân cứng đờ, muốn chạy cũng không được. Cái tối đen kia lại một lần nữa bao trùm lấy con hẻm, đầu gã từ từ quay sang phía anh như một con rối cứng đơ, hai mắt mở trừng trừng như thể...chỉ cần anh tiến thêm một bước, con dao đó sẽ găm vào người, từng giây từng phút ghim chặt vào da thịt.
Khoa dựng người Jiro dậy, ra sức gọi anh tỉnh nhưng bất thành. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, miệng ú ớ những câu từ vô nghĩa.
-Cứu...chị...chị ơi.....
Nam nghe thấy tiếng Khoa gọi liền chạy qua. Hai phòng loạn cả lên chỉ có Bâng nằm một góc trong phòng, cả người co quắp lại, run bần bật.
-Cút ra! Chúng mày cút ra! - Đột nhiên Jiro hét lên, hai mắt trắng giả, làn da nhợt nhạt lạnh ngắt như một xác chết bị hút cạn máu. - Mẹ kiếp chúng mày, cút ra...
Khoa định tiến lại liền bị Hoài Nam kéo ra, cả ba người không ai dám nói câu nào, chỉ biết lùi dần ra xa. Thằng Đạt sợ tới mức, ngồi gục xuống sàn, đến thở cũng không dám. Jiro như một người khác, hét ầm ĩ lên, tay đập mạnh xuống nền nhà, miệng không ngừng phát ra tiếng chửi rũa. Vừa nói, vừa khóc toáng lên, cả người cử động cứng đờ như kẻ điên.
-Chuyện gì vậy? - Bâng lúc này mới chạy sang, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, trắng bệch không thua gì Jiro. Cả người hắn một mảng mồ hôi ướt đẫm, tay chân cứng đơ.
Chưa kịp định hình, Jiro đã lao tới, sức từ đâu ghì chặt Bâng suốt nền nhà, bóp lấy cổ hắn. Cả đám hét loạn lên, bu lại giữ chặt lấy tay chân Jiro kéo ra. Bâng cầm lấy tay anh, cố đến mấy cũng không thể thoát. Cổ bị siết chặt đến không thể thở, miệng mở ra cũng chỉ bật ra tiếng ho khô khốc. Bốn người giữ chặt tay, chặt chân vẫn không thể ngăn anh làm loạn, tay quơ loạn xạ, ra sức cấu lấy da thịt người kia. Người trước mắt, không thể là Ngọc Quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...