-Thằng này, sao lại ở đây.
Thằng Nam nhìn chằm chằm Jiro cùng gương mặt bất mãn. Nó cùng thằng Đạt giữa trưa phải chạy ra bờ sông gần trường tắm để bớt đi cái mùi của thứ nước hôi thối kia. Tư thù khó quên, sao có thể vui vẻ đi dạo quanh xóm với kẻ thù mình được.
-Quý bảo chị nó bận không thể rước được nên tao chở nó về luôn. Thôi kệ đi, cũng tại mày phá người ta trước, giận dỗi làm gì. Quên ha, quên ha...coi như biệt đội chúng ta có thêm một thành viên cốt cán.
Hoài Nam có vẻ không bằng lòng nhưng sau cùng, vẫn nhắm mắt cho qua.
-Tạm tha. Thôi, chở nó theo luôn đi. Giờ về nhà mày có mà trời tối hết.
Đúng thật, nhà chúng nó đứa nào cũng phải băng qua mấy mẫu ruộng mới tới, từ đây về tới nhà Jiro rồi lại vòng lên thì hết chiều. Jiro có vẻ không muốn đi. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng nó vẫn đành ngồi lên yên sau xe Bâng, yên phận đi cùng.
Suốt quảng đường đi, không ai nói gì. Vạt áo bị người kia nắm chặt, Bâng lên tiếng chọc ghẹo cũng không nhận được lời đáp.
-Đi đâu vậy?
-Không biết nữa, chắc tụi nó định ra ngoài ruộng. - Mặc dù nói vậy nhưng lát sau nó lại hô to tên thằng Nam. -Nam, đi đâu vậy? Không sợ bị ảnh hai nắm cổ à?
-Cái căn nhà hoang nằm ngoài xóm đó. Tao nghe bố bảo hồi đó nhà đó giàu nhất xóm, không khéo lại kiếm được đồ quý. Ổng đi hẹn hò rồi, tối này tao mới là chủ nhà.
Bâng ngoài mặc không nói gì nhưng trong đầu đã nghĩ: Trong nhà còn đồ quý thì xóm này đã bu vào hết rồi, còn đâu cho đám nó hốt. Rõ ràng là kiếm cớ lẻn vào hái xoài.
Phải băng qua mấy cánh ruộng rộng lớn mới tới căn nhà hoang. Căn nhà đó xưa là nhà của quan huyện, hai bên nhà chính là nhà dưới, phía sau là mảnh vườn lớn cùng với căn nhà nhỏ cho gia nhân. Căn này nằm hướng về phía Nam, xưa chiến tranh nên gia chủ chạy hết, về sau cũng không ai dám ở vì phong thủy không tốt.
Thật ra chỉ là chuyện dân trong xóm đồn thổi. Thời bình, nhà nước cấp giấy tờ nhà đất cho nhân dân, cả căn nhà và mảnh đất nay đều có người đứng tên. Nhưng sau cả chục năm vẫn chẳng có ai tới ở, lâu lâu đi ngang qua còn thấy khói và mùi nhang bốc lên, giấy tờ vàng mã bay tứ tung. Người ngoài nhìn vào chỉ dám đoán nơi này là mồ mã nhà quan, con cháu thấy phong thủy không hợp nên làm thành nơi thờ cúng, chôn cất tổ tiên.
Nơi đó hoang sơ, yên ắng đến lạnh người. Bâng dựng xe cạnh tường, ngó ngó xung quanh rồi mới theo sau Nam và Đạt.
-Không vào à? - Bâng nhìn Jiro, người đang ngồi yên ở gần một mảnh ruộng.
Vừa nãy chạm vào thấy tay cậu lạnh ngắt. Không hiểu sao mặt Jiro trắng bệch, hai mắt cứ ngó nghiêng như canh chừng thứ gì. Tưởng cậu bị lạnh, Bâng mới đưa chiếc áo khoác của mình cho Quý nhưng bị từ chối.
-Không, khi nào xong kêu tôi.
Khó hiểu nhưng chưa kịp nói gì thì Jiro đã chạy đi mất.
Jiro ngồi xuống bên bờ ruộng. Chưa bao giờ nó muốn về nhà như vậy, nó sợ, Ngọc Quý trong nó sỡ hãi đến khó thở. Mỗi phút trôi qua ở đây như muốn bóp nghẹn cả linh hồn nó. Cơn gió lạnh xen qua từng thớ da làm nó rùng mình, thoáng qua nhưng lạnh đến thấu xương. Tiếng cỏ cây cùng tiếng con trùng cứ vang vọng bên tai khiến mọi xúc cảm sợ hãi càng len lõi dần trong lòng ngực.
Cảm giác quen thuộc xen lẫn sự lo lắng tột cùng, ngọn cỏ trước mặt vô hồn đung đưa cố lôi kéo nó khỏi sự mơ màng nhưng bất thành. Tay nó bấu chặt áo, nước mắt vô thức ứa ra. Hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói câu nào nên lời. Hai mí mắt nặng trĩu khép lại, nó co người muốn chớp mắt lại bị tiếng vo ve quanh tai làm phiền.
-Ngọc Quý, phụ Bâng với. - Giọng Bâng vọng ra từ căn nhà cũ. Cậu ta đang leo lên bức tường nhà, ngó ra bên ngoài để gọi cậu.
Tuy không muốn nhưng Jiro vẫn đứng dậy, bước qua cánh cửa gỗ mục nát để vào sân nhà. Bên trong bừa bãi lá vàng rơi còn ẩm ướt sau con mưa rào lúc chiều, cây cối gần như chết hết, xung quanh chỉ còn cỏ dại mọc lênh láng. Chiếc giếng khô cạn được Nam tận dụng làm bệ đứng leo cây. Bâng đứng trong nhà chính, ngay trước bàn thờ cũ không còn nhan khói, hướng về phía cậu vẫy tay.
Thềm nhà ẩm ước, mốc meo từng mảng trơn trượt. Cậu vừa đặt chân lên liền cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Bâng nhìn về phía cậu, đôi mắt kì lạ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay đưa ra, Jiro không dám nhìn thẳng, vô thức đưa tay về phía cậu ta.
-Làm gì vậy? - Bàn tay bị giật mạnh về phía trước, một sức lực mà không tài nào có thể có ở một đứa trẻ 10 tuổi. Jiro hoảng sợ, miệng chưa kịp hét toáng lên đã nghẹn ứ trong họng.
-Đi chơi....chơi với...trốn tìm...trốn thôi
Đôi mắt cậu ta mở trừng nhìn gương mặt trắng bệch của Jiro. Giọng nói non nớt nhưng trầm lại như tiếng dọa nạt. jiro hoảng sợ cố thoát khỏi bàn tay đang cấu chặt vào da mình, miệng ú ớ muốn hét lên nhưng không lời nào thoát ra được. Lực tay kia càng lúc càng mạnh khiến cậu sợ hãi đến tột cùng, ra sức muốn thoát khỏi cơn đau kia đến mức ngồi gục xuống đất. Cứu, ai đó cứu tôi với
-Quý đâu rồi? Tao ngó ra ngoài không thấy ai cả. - Giọng Bâng từ ngoài sân vang lên làm lòng ngực Jiro như muốn thắt lại.
Đôi đồng tử co lại, run rẩy nhìn thằng nhóc trước mặt. Gương mặt Bâng, không phải, gương mặt của cái thứ quái dị trước mặt trở nên méo mó đến kinh tởm. Gương mặt đen xì, chảy ra thứ dịch nhớt nhát, hôi thối, hốc mắt mở to, rỗng toát nhìn nó.
-Tao không để ý. - Hoài Nam ngồi trên cành cây khô nói vọng xuống. - Hay là đi dạo quanh đây rồi.
Bâng tìm quanh nhà và mấy bờ ruộng xung quanh một vòng đều không thấy, cánh cửa nhà cũng bị khóa chặt, nó đoán chắc Jiro không thể vào đó được nên bỏ qua.
-Chắc Quý đi dạo rồi. - Bâng vội kết luận rồi chạy đến chỗ Hoài Nam và Đạt, phụ chúng kéo cành cây xuống dưới rồi trèo lên trên.
Jiro cảm thấy khóe mắt mình ướt đẫm, cổ tay bị thứ kia nắm đến lạnh ngắt. Nó bất lực nhìn cánh cửa gỗ dần khép chặt lại, kết thúc mọi tiếng xì xào và cả sự cố gắng muốn chạy đi của nó.
-Chơi...chơi trốn tìm....trốn thôi.
Bâng....Bâng...cứu em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...