Sáng dậy mọi người đều bắt tay vào luyện tập, khoảng thời gian này cần phải luyện tập thật cao độ vì gần đến thời gian thì đấu rồi, và gần như mọi người cũng hiểu ai cũng gia tăng thời gian luyện tập lên mức tối đa, đến nổi huấn luyện viên phải ra quy định lại giờ giấc cho mọi người để bảo đảm sức khoẻ tốt nhất.
Tập luyện cả 1 buổi sáng xong thì ai cũng đi xuống ăn sáng, nói ăn sáng cho khoa học vậy thôi chứ trưa mất rồi còn đâu. Riêng wooje thì không ăn mà chạy qua chỗ người đi rừng bên GEN.G mất rồi bỏ lại người đi rừng bên mình bất mãn ăn cơm một mình còn bị cặp đôi đường mật kia nhét cơm 🐶 cho nữa.
Bên GEN.G rất chào đón cục bột này qua, với giao diện em bé này wooje rất được lòng mọi người.
- Wooje ăn sáng chưa nè, bọn anh đang tính đi ra cửa hàng tiện lợi sẵn mua cho bé chút gì đó ăn luôn. Siwoo cưng chiều hỏi wooje.
- Em chưa ăn ạ, vậy nhờ các anh mua giúp em hộp cơm với hồi nảy luyện tập xong vì háo hứng quá đi qua đây chơi luôn nên chưa kịp ăn. Wooje ngửa đầu ra phía sau nói.
- Được rồi để bọn anh đi mua cho ở đây chơi với Wangho vui nhé, lát về mua cho em một ly hot choco.
- Vâng ạ. ( Ở nhà thì cỏ cao hơn lúa ra ngoài thì....các anh biết các anh buồn đấy wooje à)
- Wangho Hyung đang làm gì đó ạ.
- Anh đang chơi game wooje lại đây mở máy chơi cùng đi.
Dù đến đây ăn chơi là thế nhưng wooje vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
- Anh Wangho à tối em muốn đi dạo anh đi cùng em nhé.
- Mới trưa mà em nghĩ tới tối làm gì rồi à, được thôi đi dạo để thay đổi tâm trạng một chút cũng được. Mặc dù biểu cảm không thay đổi nhưng giọng nói của anh trầm xuống khiến wooje nhận ra.
- Tâm trạng của anh không tốt sao ạ.
- Hả.......gì cơ, làm gì có chứ, mà tối em định ăn gì anh dẫn đi.
Biết lúc nảy mình lỡ lời rồi nên Wangho tính bẻ lái sang câu chuyện khác nhưng wooje nào để anh làm vậy.
- Wangho Hyung luôn nói với em rằng có chuyện gì không vui thì phải nói ra, giờ anh đang dạy hư em à, dạy em giấu cảm xúc của mình hả?
- Làm gì có, anh có giấu đâu, anh nói thiệt mà.......
Wangho quay mặt qua nhìn em thì thấy wooje đang nhìn chằm chằm mình thì căng thẳng đến đổ mồ hôi tay.
- Anh dạy hư trẻ rồi.
Wangho không nhìn nỗi ánh mắt của wooje nên nói ra nhưng cũng nói nghiêng nói xẹo chứ không nói thẳng:)))
- À thì dạo này có gặp chút chuyện tình cảm khó giải quyết làm cho tâm trạng không được tốt.
Wooje cũng không vừa thấy anh nói ngang nói dọc thì mình cũng phải nói theo.
- Nếu em nói em biết người làm tâm trạng anh thành ra thế này thì sao?
Wangho nhìn wooje với vẻ kinh ngạc.
- Thôi nào đừng nhìn em như vậy nữa, sợ lắm đấy.
- Wooje em nói vậy là sao, em biết chuyện gì rồi nói mau.
- Nếu anh nói rõ chuyện của anh trước thì em sẽ nói chuyện em biết, không là say bye.
- Wooje!!!!
- Sao đấy, sao lại cãi nhau với cục bột này vậy anh. Chovy vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói cao của Wangho.
- Anh ấy không muốn chia sẻ "đồ" mà lại bắt em chia sẻ ấy.
Wooje nhanh nhảu đánh phủ đầu Wangho để tránh anh lật ngược thế cờ.
- Nè nè anh không có nha.
- Vậy đó hả. Wooje bắt chước theo giọng điệu lúc Wangho trêu Sanghyeok.
- Wooje em lại đây mau.
Wangho chạy đến muốn đánh đứa em này vì tội phản anh ngày hôm nay, wooje thấy anh chạy đến thì cũng chạy đi không để anh túm được, chạy vòng vòng xung quanh mọi người làm mọi người cười đến khờ luôn. Lâu rồi ở đây mấy nhộn nhịp vậy mà.
Tối đến thì Wangho dẫn wooje đi dạo như lời đã hứa, lúc trên xe wooje đã nhắn với đồng bọn là bước đầu thành công chuyển sang bước hai thôi.
Công viên mà wooje muốn đến lại là công viên hồi trước Wangho và Sanghyeok từng hẹn hò, cảm xúc của Wangho lúc này thật rối bời. Muốn quên đi người đó thật nhanh nhưng con tim lại bất giác nhớ đến kí ức lúc trước của cậu và người đó ở đây.
Nhớ anh đã cởi áo khoác cho cậu vì sợ cậu lạnh, nắm tay cậu đi trên con đường này, cùng chụp những bức ảnh để lưu giữ những kỉ niệm, còn nữa còn rất nhiều điều ở đây.....Cậu sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Đang hồi tưởng kỉ niệm đẹp đẽ thì wooje lay cánh tay cậu không ngừng chỉ về người đang đi phía trước.
- Anh Wangho đó là anh Sanghyeok mà, anh ấy đang làm gì ở đó, ai đang đi chung với anh ấy vậy??
Wangho cũng kinh ngạc không kém, Sanghyeok vậy mà có người khác nhanh tới vậy sao, mới hôm trước còn tìm cậu quay lại, hôm nay vậy mà đi cùng với người khác đến nơi mình từng hẹn hò....
Wooje thấy vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời của Wangho thì thêm dầu vào lửa.
- Không phải chứ, anh ấy hẹn hò cùng với người khác sao?
- Không phải nói yêu anh à
- Không phải nói sẽ luôn bên anh sao
- Không phải nói nếu không là anh thì sẽ không dẫn ai đi sao
Đúng vậy đây là những câu hỏi mà Wangho đang tự hỏi trong đầu nhưng đều bị wooje nói ra.
- Anh đi WC một lúc thì quay lại wooje đứng đây đợi anh.
Wangho không muốn ai thấy cảm xúc lúc này của mình nên muốn trốn khỏi đây một lát. Trong nhà vệ sinh Wangho cố gắng kiềm chế cảm xúc không cho bản thân mình khóc.
- Không được khóc....khóc phải có người dỗ...bây giờ khóc thì cho ai xem chứ...ai sẽ dỗ mình chứ.
Nói không buồn không ghen không tức là nói dối vốn dĩ người đi cùng anh phải là cậu mới đúng, vốn dĩ là anh thương là cậu mới đúng, vốn dĩ...... Wang nén hết cảm xúc vào trong lòng, xây dựng một bức tường vững chắc ngăn không cho dòng thác cảm xúc chạy qua.
Wangho nhìn vào trong giương nói với chính mình.
- Tất cả là do mày chọn mà, phải trả giá thôi khóc cái gì mà khóc.