Hyeonjun bước vào nói chuyện với minhyung, với tư cách là bạn thân của minhyung xin được phép "vỗ mặt" cậu vài đấm. Hyeonjun điên người vì bạn của mình sao lại khờ đến vậy.
- Giờ tính sao. Hyeonjun đánh xong thì tay ê ẩm ngồi trên ghế nhìn bạn mình nằm trên đất mà hỏi.
- Không biết
- Rốt cuộc là mày có biết là mình sai không minhyung.
- Vậy mày nói coi tao sai ở đâu.
- Đợi xíu để tao tìm coi thử xem giết người ở tù bao nhiêu năm đã.
- Mày giết bạn mày à.
- Ngu quá sống chật đất chứ làm mẹ gì
- Này Hyeonjun tao với cô bạn đó chẳng có gì cả! Tao đã giải thích với minseokie rồi nhưng cậu ấy....
- Vậy tao hỏi mày, mày từ chối nhỏ đó thế nào?
- Thì....nói với cậu ấy tao đã có người yêu rồi.
- Hết...thật bất ngờ bạn tôi còn ngu hơn tôi tưởng. Mày nghĩ có người nào chịu tự bỏ khi người mình thích vẫn cho mày cơ hội không? Có người nào chịu được sự dịu dàng của người mình thích không, có người nào cảm thấy dễ chịu khi người mình yêu chia sẻ tình thương đối với mình cho người khác không? Có người nào chịu được ánh mắt nghi ngờ của người mình yêu chưa?
- Tao....
- Minhyung à mày thử đặt mình vào vị trí của minseok thử xem coi có dễ chịu chút nào không? Mày sai mà nó cũng sai.
- Tao thực sự không hiểu....
- Mày là người trong cuộc nên mù đường là đúng rồi nhưng với mù thôi được rồi đừng có đần nữa.
- Tao với minseok thật sự quá khác biệt.
- Vậy sao lúc trước mày lại thích nó, không phải vì lúc trước chưa có được nó nên cái gì cũng thấy hợp, cái gì cũng chịu được à!!
- Thì lúc trước thấy hợp thật mà nhưng....
- Nhưng nhưng cái quần què. Mày không thấy nó khóc ha gì mà nhưng.
- Không phải mọi chuyện đều giải quyết bằng nước mắt, nếu wooje và mày cãi nhau, rồi wooje khóc thì mày giải quyết ra sao.
- Tao biết là mọi chuyện không thể giải quyết bằng nước mắt, nhưng nếu trong một cuộc tranh luận mà khiến wooje khóc chắc chắn đó là lỗi do tao, xin lỗi em ấy và dỗ dành em ấy cũng đâu khiến cho tao mất đi miếng thịt nào.
- Nhưng cái gì mày cũng xin lỗi mày không thấy bị dưới cơ à.
- Thì sao, dưới cơ thì sao? Hạ cái tôi của mình xuống để bảo vệ hạnh phúc của tao thì đã làm sao? Mày có biết vì sao mày và minseok lại thành ra như thế này không? Vốn dĩ chuyện này cũng đâu có gì to tát.
- Là vì tụi tao chọn cách thức nói chuyện không hợp nhau thôi.
- Không phải là không hợp mà là do chúng mày chưa vì nhau, chúng mày lựa chọn hiểu lầm chứ không chọn hiểu nhau. Mày suy nghĩ cho kĩ đi minhyung à. Nếu mày còn không chịu hiểu thì đến một lúc nào đó người mà mày luôn cho là sẽ mãi bên mày cũng không ở đây nữa.
Sau sự việc hôm đó tinh thần của cả đội tụt dốc không phanh, cặp đôi đường dưới không hoà hợp dẫn đến giao tranh rời rạc làm mất đội hình, luyện tập rất tệ khiến cho huấn luyện viên rất lo lắng, Sanghyeok quyết định nói chuyện với từng người một thì cũng biết được tình hình của đội thì khuyên minseok và minhyung nghĩ ngơi một thời gian.
Trong thời gian này, cả hai đều không nói chuyện gì với nhau, xem nhau như người xa lạ. Minseok vốn là người năng động giờ đây lại im lặng đến lạ thường, hôm nay còn kêu wooje qua ngủ còn nói là tâm sự một chút, Hyeonjun vốn không chịu nhưng cùng đành nhường wooje cho minseok vì giờ nhìn cún con này rất tàn tạ.
- Wooje này anh thực sự không thể chịu nỗi cảm giác này nữa.
- Cún à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi anh đừng gây áp lực cho bản thân mình như vậy.
- Ngày nào anh cũng có cảm giác bản thân mình cứ giày vò thân xác này, nó như cái cây sắp chết mà người khác lại tiếp tục kêu nó phải sống tiếp vậy
- Cún à, đừng vậy mà.
- Wooje anh muốn rời khỏi đây.
- Hả!!! Rời khỏi đây á.
- Um anh cảm thấy cứ cái đà này anh không thể chuẩn bị tốt cho mùa giải sắp đến cũng làm ảnh hưởng đến mọi người luyện tập, nên ngày mai anh sẽ lên gặp anh Sanghyeok không kí tiếp hợp đồng.
- Đừng mà anh, em không đồng ý, vì chuyện này mà bỏ đi sự nghiệp liệu có đáng, anh không muốn tiếp tục thì cứ nghỉ ngơi lấy lại sức được rồi sao phải làm đến mức này chứ!!
- Em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Nếu như đơn giản đến như vậy anh đâu phải đến mức đường này.
- Nhưng....
- Không nói nữa, buồn ngủ rồi ngủ thôi. Wooje anh thương em nên mới nói với em, cho nên đừng nói với ai khi anh chưa muốn công bố đấy nghe chưa, không thì sau này em cũng đừng hòng nhìn mặt anh nữa, em biết rõ anh chơi trò TRỐN TÌM rất giỏi mà.
- Cún ơi anh doạ em.
- Không doạ là nói thật, ngủ đi không thì mai khỏi nói chuyện với em nữa.
Đúng như lời đã nói, sáng sớm vừa thức dậy minseok đã chuẩn bị đồ lên công ty, lần này đi rất khác vẫn là đi lối cũ, vẫn là con đường đó, vẫn là căn phòng đó nhưng lần này lại có cảm giác rất khác, một cảm giác mà lâu lắm mới có thể nhìn lại được. Tối qua minseok đã nhắn với Sanghyeok nói với anh lên công ty có chuyện cần trao đổi, nên anh cũng đã chờ minseok ở trong phòng rồi.
- Minseok à có chuyện gì mà lại trịnh trọng đến thế?
- Sanghyeok-hyung em thật sự có chuyện quan trọng này cần nói!!
- Quan trọng đến nỗi không thể chờ anh lấy một cốc nước cho em luôn sao?
- Anh nghe xong thì không thấy khát nước nữa đâu. Minseok ngã cười ra phía sau, vừa nói vừa đùa.
- Được rồi, nói đi nào.
- Sanghyeok-hyung hợp đồng kí kết ấy, giờ đã đến lúc kí rồi đúng không?
- Gấp gáp đến thế cơ à? Đúng vậy đáng lẽ nên đưa cho các em rồi dạo này lu bu công việc nên quên mất. Sanghyeok vừa nói vừa lấy trong tủ ra hợp đồng gia hạn để trước mặt cậu em.
- Kí đi rồi đem về cho bọn kia giùm anh.
- Sanghyeok-hyung em đến đây không phải gia hạn hợp đồng em đến để ngừng gia hạn.
- Cái gì cơ!!! Sanghyeok nghe thấy thì giật mình rơi cốc nước xuống sàn nhà quay sang nhìn minseok.
- EM NÓI LÀ KHÔNG GIA HẠN HỢP ĐỒNG NỮA, EM SẼ RỜI T1.