- Wooje à hôm nay chúng ta đi dạo đi...wooje em có nghe anh nói gì không.....wooje!!!! Hyeonjun thấy em không phản ứng thì lo lắng gọi em.
- Dạ....anh nói gì vậy?
- Sao vậy wooje, có chuyện gì sao từ tối hôm qua anh đã thấy em không thoải mái rồi, sao vậy ai ức hiếp em hả nói anh nghe nào?
- Um...không có ai ức hiếp em đâu, mà lúc nảy anh nói gì vậy?
- Anh nói muốn đi dạo cùng em.
- Được vậy tập luyện xong chúng ta đi dạo nhé!!
- Nếu wooje thấy không khoẻ thì nói với anh nhé.
- Biết rồi mà anh khéo lo.
Để Hyeonjun yên tâm thì wooje hôn lên môi anh coi như xoa dịu, được voi đòi hai bà trưng, hổ giấy của em đòi hỏi thêm một (vài) cái nữa, nhưng từ chối làm sao đây trước ánh mắt năn nỉ đó đành chiều anh thôi.
Hôm nay buổi tập luyện rất tốt, nên cũng làm vơi bớt khó chịu trong lòng wooje. Nhưng chưa đi dạo được lâu thì em bắt gặp bóng dáng của ai đó rất quen, bóng lưng không có chút tốt đẹp nào, wooje bỗng giật mình nhớ về người đó, nhưng người đó đi rất nhanh làm em không thể nhìn rõ được nên không chắc chắn, mong rằng mình nhìn nhầm.
- Sao đấy bé! Sao đột nhiên tay lại lạnh ngắt vậy?
- Không sao, chắc do lúc nảy ăn ké đồ lạnh của anh minseok nên vậy á.
- Thật là chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả! Đưa tay đây nào anh sưởi ấm cho.
Nói rồi anh nắm lấy tay em xoa xoa, phả hơi ấm cho tay đỡ lạnh còn lấy tay em bỏ vào túi áo mình để tránh rét.
- Người khác thấy thì không hay đâu Hyeonjun à.
- Thì sao anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một mình em là đủ rồi.
- Trẻ con
- Gì cơ em nói muốn trẻ con á! Được thôi sau khi kết thúc cuộc đấu giải lần này, chúng ta kết hôn đi rồi....
- Thật là đang ở ngoài đường đấy, nói chuyện này giữa ban ngày ban mặt anh không thấy xấu hổ à.
- Có gì mà xấu hổ, chỉ là vợ chồng ÂN ÁI có gì phải xấu hổ chứ.
Nói rồi anh kéo em lại gần hôn lên đôi môi mềm mại ấy giữa đường xá, hên là lúc ấy không có người, nếu không thì....bị bế lên trang nhất luôn mất.
- Em về trước đây anh đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà.
- Đừng có chạy mà ngã bây giờ thật là..
Một màn đầy lãng mạn này của hai người đã được một đôi mắt căm giận thu lấy tất cả.
- wooje em có quà này.
Sanghyeok vừa nói vừa đưa quà cho em, mọi người đều nhận được quà từ fan nên ai cũng nghĩ là quà fan tặng nên không đọc tên người gửi mà nhìn tên người nhận rồi phân phát.
- Quà gì cơ? Của ai tặng đấy bộ nay mọi tặng quà em à. Wooje nhìn một lượt mọi người rồi nói.
- Đâu có đâu em quà của fan tặng á.
Minhyung dập tắt "lửa" của wooje.
Wooje nhìn thấy tên người gửi mà choáng váng làm rớt luôn của túi đồ. Minseok chú ý đến túi đồ đó nhặt lên nhìn thử xem ai gửi thì phát hiện ra là cái tên đó.
- là LEE CHANG-MIN. Minseok giật mình lại làm rớt túi đồ phản ứng của minseok làm mọi người chú ý đến.
- Sao đấy có chuyện gì sao? Sanghyeok thấy mặt trắng bệch của wooje và minseok thì lo lắng hỏi.
- Chang-min là ai vậy cún? Sao bạn lại hết hồn đến như vậy? Minhyung nghe thấy cái tên lạ thì hỏi minseok
- Đúng đấy làm sao vậy? Mày hết muốn rách tai tao rồi. Hyeonjun cũng hỏi với theo câu.
Minseok không nói gì nhặt túi đồ lên rồi kéo wooje lên trên phòng trước. Và nhờ mọi người dọn dẹp giúp cả hai.
- Wooje mày nói thiệt cho anh biết thằng đó nó lại làm phiền mày đúng không hả?
- um...dạo này anh ta cứ nhắn tin làm phiền em, em cứ chặn số thì anh ta lại lấy số khác nhắn cho em.
- Má thằng chó đó, tao nghĩ là mày nên nói cho thằng Hyeonjun biết đi.
- Minseok Hyung à nếu em nói cho Hyeonjun-hyung biết thì anh ấy sẽ đi tìm anh ta rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện chúng ta sắp bước vào mùa giải rồi.
- Nhưng không nói thì.....
- Anh cứ yên tâm khi ra ngoài em sẽ tránh đi một mình là được rồi.
- Um....vậy cũng được đi ra ngoài nhớ rủ ai theo nghe chưa?
- Vâng em biết rồi.
- Giờ mở túi đồ nó gửi mày xem thử trong đó là gì?
-.....
- Má thằng đó tao phải đi giết thằng đó.
- Minseok-hyung bình tĩnh đã.
- Mày kêu tao bình tĩnh khi nó....rốt cuộc là nó ở đâu mà nó chụp lén mày được vậy?
- Em không biết
- Không được rồi nhất định ở đây không ổn.
- Đi đi với tao.
Nói rồi minseok gom đống hình lại kéo tay wooje đi ra chỗ mọi người. Wooje thấy minseok đang kéo mình ra chỗ mọi người thì sợ hãi vùng vẫy nhưng minseok nắm rất chặt không cho wooje con đường tẩu thoát.
- Mọi người ơi!!! Mọi người tập trung nghe em nói cái này.
Minseok gọi mọi người lại kéo wooje lại chỗ Hyeonjun ngồi.
- Sao vậy wooje,em không khoẻ sao hả, mặt trắng bệch vậy quay qua anh xem nào?
Hyeonjun thấy gương mặt trắng bệch của wooje thì nâng lên em lên xem thử.
- Thằng đầu bạc có biết sao wooje như vậy không?
- Minseok-hyung!!! Wooje lên tiếng định ngăn cản mimseok nói.
- Mày im!!!!
- Sao lại quát em ấy. Hyeonjun thấy minseok lớn tiếng với wooje thì quay qua nói lại.
- Cún à bạn bình tĩnh đi. Minhyung xoay người quay xoa lưng minseok bớt giận.
- Có chuyện gì nói đi minseok, để mọi người cùng giải quyết. Sanghyeok cất tiếng xoa dịu mấy đứa em.
- Đương nhiên em phải nói chứ Hyung. Hyeonjun mày có biết có thằng đang bám theo wooje không?
- CÁI GÌ CƠ? THẰNG CHÓ NÀO?
- IM CHO TAO NÓI HẾT.
Dù rất tức giận nhưng Hyeonjun cố nén lại ngồi nghe minseok nói hết.
- Cái thằng đó tên là LEE CHANG-MIN, lúc trước là bạn của wooje nhưng nó rất thích wooje thậm chí còn tính giở trò biến thái với nó nữa, nhưng bị tao phát hiện đập cho một trận rồi cút đi.
Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện thậm chí còn chụp lén wooje nữa, bực bội thật chứ.
Minseok đập miếng tấm hình xuống bàn, Hyeonjun lập tức đứng dậy kéo hết mấy tấm hình lại xem qua một lượt. Mấy tấm ảnh này là lúc đi ăn đi chơi của wooje trong 1 tháng qua. Lửa giận trong lòng Hyeonjun bùng cháy, anh muốn dạy cho nó một bài học, bài học mà CẢ ĐỜI NÀY NÓ CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN.