Trong suốt thời gian này ai cũng để mắt đến wooje luôn thay phiên nhau đi với em ra ngoài, nhưng Hyeonjun còn chẳng thấy yên tâm chút nào, lúc nào cũng đi theo bên wooje kè kè, chỉ cần có việc thì tìm một trong hai sẽ tìm được người còn lại. Thậm chí đến mức Hyeonjun dọn đồ của mình sang phòng em ở luôn.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để đi dạo khoay khoả nên wooje nói với Hyeonjun đi ra ngoài chơi. Dĩ nhiên là anh đồng ý rồi. Trước khi đi còn không quên dõng dạc tuyên bố với mọi người là đi hẹn hò, làm minhyung và minseok nghe rất ngứa lỗ tai.
- Làm như ở đây có mình nó biết yêu hay sao á. Minseok nhìn dáng vẻ của hai con người đang tung tăng nắm tay nhau vào thang máy thì ngứa mắt nói.
- Hay mình cũng đi hẹn hò đi minseokie
- Um cũng được chúng ta đi thay đồ rồi đi hẹn hò thôi.
Vậy là minhyung và minseok cũng đi hẹn hò, hai bụi thì từ sớm đã đi qua chỗ Wangho kéo người ta đi ăn đi chơi rồi.
Wooje và Hyeonjun đi dạo một chút thì đến một quán nước dành cho các cặp đôi, Hyeonjun cũng biết rõ wooje hay ngại nên đặt một góc riêng dành cho cả hai. Wooje rất thích những đồ dễ thương, ở đây lại có những dụng cụ để làm những món đồ dễ thương: như làm bánh 🍪,trang sức cặp, vẽ tranh cặp, làm cốc cặp hoặc làm nước hoa này.
Vừa vào quán thì wooje đã bị những thứ đó thu hút em chạy lại chỗ bàn mình ngắm nghía những món đồ dễ thương, mặc cho Hyeonjun đứng đó gọi đồ uống, wooje biết anh hiểu mình như thế nào nên hoàn toàn tin anh sẽ gọi đúng ý của mình.
- Sao đẹp không?
- Rất đẹp
- Vậy em đã quyết định làm cái gì chưa nào? Hyeonjun xoa xoa đồ em làm cho tóc rối một mảng nhưng wooje bận chìm đắm vào những thứ này rồi, nên mặc anh xoa.
- Um....em muốn làm bánh 🍪 và vòng cặp với anh.
- Vậy làm xong rồi anh lấy cái đó cầu hôn wooje nhé.
- Xí...muốn rước người ta về nhà mà để ngón tay này trống sao?wooje đưa bàn tay lên chỉ vào ngón áp út cười cười.
- Được thôi tối nay ngón đó của em sẽ không còn trống nữa.
- Xí làm thôi em muốn làm vòng trước.
- Được rồi chúng ta làm thôi.Làm xong vòng tay rồi, wooje đi vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại một chút để lát có gì còn chụp ảnh đẹp nữa chứ. Chỉnh trang mọi thứ xong xuôi hết định đi lại bàn thì có người đứng ngay cửa chặn lối wooje đi. Người này mặc full cây đen đội mũ mang kính và khẩu trang như đi ăn trộm.
Wooje né người qua một chút để có thể đi khỏi cửa thì người đó bất ngờ nắm chặt lấy tay wooje.
- BỊ ĐIÊN À, BỎ TAY RA COI.
Wooje bực giọng lên tiếng với cái người trước mặt, anh ta không nhanh không chậm tháo khẩu trang mắt kính ra, thấy gương mặt đó wooje kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi.
- Wooje à lâu rồi không gặp. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em đấy.
- Tôi với anh không có gì để nói hết Chang-min à. Làm ơn đi đừng có làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
- Nhưng rõ ràng anh có tình cảm với em sao em lại không chấp nhận chứ. Rốt cuộc là thằng đó có gì tốt hơn anh.
- Má!!! Chang-min rốt cuộc là anh giả ngu hay là ngu thật vậy? Với lại anh Hyeonjun tốt hơn anh về mọi mặt anh lấy cái gì mà đòi so với anh ấy. Tôi cũng nhắc lại TÔI KHÔNG CÓ THÍCH ANH VÀ NGƯỜI TÔI YÊU LÀ HYEONJUN.
- Đây là em ép anh nên đừng có trách anh.
Chang-min định đánh ngất wooje thì có một cánh tay ngăn lại rồi đá Chang-min một cái khiến hắn ngã xuống đất, lực rất mạnh có cảm giác là sắp gãy be sườn đến nơi rồi, chưa kịp để hắn ta hoàn hồn thì lại nhận thêm mấy cú đấm vài cái tát như trời giáng xuống người hắn, máu me bê bết.
- Mày đúng là có gan trời mới giám đụng đến người của Hyeonjun này. Bố mẹ của mày không dạy mày thành người tử tế được thì để tao sẽ dạy cho mà TỬ rồi TẾ.
Nói rồi Hyeonjun dùng hết sức đánh cho Chang-min không còn đường rút lui. Đấu với tam đẳng huyền đai taekwondo thì phép màu nào cho Chang-min chứ. Phải đến wooje cản lại để không phải thấy người yêu em nằm trong tù thì cuộc chiến này mới dừng lại.
Wooje gọi mọi người ra ứng cứu, tới nơi thì mọi người bàng hoàng khi thấy cảnh tưởng trước mắt, một người thì nằm thoi thóp trong vũng máu, còn một bên thì wooje đang xoa dịu Hyeonjun đang dựa trên vai mình.
Sanghyeok và Wangho gọi xe tống Chang-min lên bệnh viện còn minseok và minhyung thì ở lại cho người dọn dẹp tàn cuộc. Lee Chang-min vừa tỉnh lại thì thấy cả năm anh tài T1 đang ở đây thì sợ 1, mà thấy cái người đánh mình đang ở đối diện sợ 10. Sanghyeok cất tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo này.
- Cậu Chang-min này, tôi cũng thành thật xin lỗi vì Hyeonjun đánh cậu nhưng nó đánh là đúng vì cậu đụng vào út cưng của bọn tôi và cũng là người yêu nó, và cậu cũng có hành vi xâm hại đến quyền riêng tư của wooje thì không biết cậu định giải quyết như thế nào?
- Tôi....
Không để Chang-min nói tiếp Wangho lặp tức chen lời.
- Bọn tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu cậu thấy ổn thì mọi chuyện kết thúc ở đây, còn không thì gặp nhau trên toà nhé, bọn tôi cũng có bằng chứng đầy đủ hết là cậu đụng chạm đến wooje trước và nếu cậu kiện Hyeonjun thì cũng chỉ là hành vi bảo vệ, cậu cũng sẽ không thắng nổi bọn này đâu, nên cậu SUY NGHĨ CHO KĨ NHÉ!!! Vì đụng đến wooje tui sẽ mời luật sư tốt nhất xứ hàn này đến đàm phán đấy.
Không hổ là gia đình chủ tịch lời nói có trọng lượng ghê. Mọi người ở đó đều biết trước kết quả rồi nên cũng lặng mà xem kịch thôi.
- Tôi....nghĩ chuyện này là do tôi sai nhiều hơn nên mọi chuyện bỏ qua hết...đi
- Được thôi mong là lần sao gặp lại thì cậu sẽ TỐT ĐẸP LÊN. Sanghyeok giơ tay lên định bắt tay thì cũng buông xuống vì Chang-min bị đánh gãy tay rồi còn đâu.