Chương 21

308 19 0
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy, minhyung định qua phòng minseok dẫn cậu đi ăn sáng, chia tay thì đã sao chỉ cần minseok vẫn ở đây thì minhyung sẽ cố gắng nối lại tình xưa với minseok. Qua phòng minseok gõ cửa thì không thấy ai, đành lấy hết dũng khí mở cửa vào thì trong phòng trống rỗng. Minhyung đi sang phòng khách để hỏi mọi người, thì thấy mọi người đều ở đó đông đủ cả nhưng lại không có minseok. Thấy minhyung lại thì ai cũng đều trầm mặt.

- Sao vậy em làm gì sai nữa sao mà thấy em tới mọi người lại bày ra vẻ mặt này.

Minhyung vẫn bình thản ngồi xuống ghế hỏi mọi người, nhưng chẳng ai trả lời minhyung cả, tivi vẫn đang chiếu tin tức chuyển nhượng của T1, mấy hôm nay ai cũng đã quay video đồng ý kí kết tiếp tục hợp đồng với T1 và hôm nay sẽ công bố.

Ai cũng cảm ơn và hứa sẽ cố gắng thêm nữa vào mùa giải sắp đến, nảy giờ xem vẫn chưa thấy tới đoạn của minseok. Minhyung tò mò dán mắt lên màn hình, sau đoạn video của wooje thì thấy video của minseok, nhưng khi nhìn thấy thì minhyung hoảng hốt đến mức bật dậy, không giống như video của mọi người tiếp tục gia hạn với T1, minseok đã lên tiếng rời khỏi đội hình T1.

- Xin chào mọi người, mình là minseok đây. Chắc hẳn mọi người đang rất mong đợi được nhìn thấy đội hình của T1 trong mùa giải sắp đến nhỉ, nhưng rất tiếc mình phải thông báo rằng mình sẽ rời khỏi đội hình của T1, lí do là sức khoẻ của mình đang có dấu hiệu không ổn, nếu tiếp tục bám theo đội hình sẽ kéo đồng đội và thành tích đi xuống nên mình quyết định sẽ rời đi, rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình và đồng đội của mình trong thời gian sắp đến.
Sanghyeok không để minhyung nghe tiếp mà trực tiếp tắt TV đi.

- Như vậy là sao? Minseokie rời đi là sao? Tại sao chứ? Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn còn khoẻ mà?

Minhyung đang cố gắng thoát ra khỏi những câu hỏi gần như vô tận này nhưng càng ngày càng lún sâu vào đó.
Một bên wooje nắm chặt lấy áo mình không cho bản thân tiến đến đánh người anh trước mặt này, vì wooje đã hứa với minseok sẽ không làm vậy rồi, wooje nắm áo rất chặt tay hằn lên những vết đỏ, Hyeonjun thấy thế xót xa nắm lấy tay em an ủi.

- Như mọi người đã thấy là minseok đã không tiếp tục với chúng ta nữa, nên chúng ta cần lựa chọn một người thay thế minseok cho mùa giải sắp đến. Mọi người có thời gian một ngày để suy nghĩ và đưa ra đề xuất người phù hợp cho vị trí này. Không còn gì nữa mọi người có thể giải tán.

Sanghyeok đứng trước mọi người tuyên bố, càng làm cho minhyung không thể tin được, rõ ràng minseok gắn bó với đội tuyển này lâu đến như vậy sao có thể rời đi được chứ. Không phải vì tránh anh mà rời khỏi chứ. Minhyung chạy đến phòng minseok lại lần nữa, mong có thể nhìn thấy cậu nghe cậu nói rõ lí do, nhưng giờ anh mới phát hiện đồ đạc trong phòng này đã được dọn đi hết bây giờ nó không khác gì căn phòng chưa có người nào ở hết, minhyung cố gắng gọi điện cho minseok bằng tất cả những gì cậu có thể liên lạc nhưng đều không nhận được bất kì tín hiệu gì, minhyung chạy sang phòng wooje, em rất thân với minseok chắc hẳn sẽ biết minseok ở đâu mà.

- Minseok đâu rồi hả wooje, em ấy đi đâu rồi?

Wooje không trả lời mà đưa mắt nhìn minhyung, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, ấm ức.

- Em không biết.
- Sao lại không biết, chuyện gì em ấy cũng nói với em mà, chắc chắn wooje biết minseokie đang ở đâu.
- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT, TẠI SAO LÚC ANH ẤY Ở ĐÂY THÌ KHÔNG GIỮ LẤY ĐẾN LÚC ANH ẤY ĐI RỒI THÌ MỚI ĐI TÌM, RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ ĐÂY, ANH CÒN MUỐN DỒN ANH ẤY ĐẾN MỨC NÀO NỮA.
- Wooje em bình tĩnh đi. Hyeonjun đứng dậy xoa dịu wooje.
- Anh biết lỗi của mình rồi, anh muốn sửa chữa sai lầm đây, mọi người còn muốn anh làm sao nữa?
- VẬY TẠI SAO LÚC TRƯỚC KHÔNG LÀM, BỎ RƠI ANH ẤY TRONG IM LẶNG BÂY GIỜ LẠI MUỐN TRÁCH AI ĐÂY.
- Anh....
- RA KHỎI PHÒNG ĐI, EM KHÔNG BIẾT ANH ẤY ĐI ĐÂU HẾT!!! ĐI RA!!!

Minhyung bất lực đành rời khỏi đó đi tìm Sanghyeok. Wooje không nói thì chắc chú của mình sẽ nói thôi.

- Minseok rốt cuộc đang ở đâu vậy chú
- Ai mà biết.
- Đến chú cũng như vậy sao
- Vậy nói coi tao nên làm sao mới được
- Chẳng lẽ làm sai thì mãi không được tha thứ sao chú.
- Được tha thứ chứ nhưng sẽ không quên. Minseok nó đã không muốn gặp ai rồi thì cứ để nó yên tĩnh một thời gian đi khi nào nó thấy ổn tự khắc sẽ quay về.
- Không đâu con hiểu minseok lắm cậu ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới rời đi, cậu ấy không phải là người trốn tránh những chuyện này.
- Tao không biết nó đang ở đâu nữa minhyung à.
- Vậy con sẽ đi tìm.
- Mày sẽ tìm được thằng bé chắc.

Minhyung đi ra khỏi đó mà không nói lời nào, trong lòng cậu cũng biết rõ nếu minseok đã nhất quyết trốn dù cậu có lục tung trái đất này lên cũng không tìm thấy.

Minseok bên này đã bay sang Đức, chuyến đi dài làm cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lết người đi về căn nhà mà mình ở trước đó. Đây là nhà mà bố mẹ cậu đã mua cho nói là "của hồi môn" cho cậu. Căn nhà đã thiết kế theo đúng sở thích của cậu, đơn giản thoải mái.

- Con à, chúng ta sẽ ở đây đó, ở đây rất đẹp có đúng không nào?


/On2eus/Không ghen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ