Chương 23

267 20 0
                                    

Nói không nghén là nói dối, minseok từ khi phát hiện mình có baby thì nhạy cảm hơn rất nhiều, cậu nghén mùi, nghén đồ ăn, nghén ngủ nghén đủ thứ trên đời. Khi có bầu tâm trạng cũng rất dễ suy sụp và rất dễ cảm thấy tủi thân cần người bên cạnh chăm sóc nhưng bây giờ minseok chỉ có một mình càng làm minseok tủi thân hơn.
- Sao rồi đỡ hơn chưa?
Hyukkyu gọi điện thoại cho minseok hỏi thăm, chưa nói được câu nào thì minseok nghén mùi nên đi ói đến mặt xanh mặt vàng.
- Em nghén lắm, khó chịu vô cùng anh ơi, em mệt không muốn ăn gì cả.
- Ráng ăn lên không ăn thì lấy gì nuôi đứa trẻ trong bụng, mấy tháng đầu nên nghén lắm mấy tháng sau đỡ hơn thôi.
- Lúc anh có taeyon thì có nghén lắm không, khoảng chừng nào thì đỡ hơn ạ.
- Anh nghén khoảng 2 tháng đầu, cũng dữ dội lắm nhưng mà mấy tháng sau thì Jihoon nó hưởng hết.
- Là sao ạ?
- Nó nghén thay anh. Minseok nè em nên nói cho....
- KHÔNG.
- Nhưng đứa trẻ nó cũng cần một gia đình đầy đủ.
- Có em là đủ rồi, em sẽ cho con em những thứ tốt nhất để bù đắp không cần thằng cha nó.
- Mày bướng quá đi, có thằng đó mày đỡ biết bao nhiêu, lúc đau lưng còn có người xoa, cần cái gì thì sai nó được, mang thai một mình vất vả biết bao.
- Em tự làm được không cần nó đâu.
- Mày học cái tính lì từ wooje đó hả. Bây giờ wooje nó có Hyeonjun chiều, mày đang ở một mình không ai chiều đâu.
Jihoon tay đang ẵm taeyon đi về phía Hyukkyu đang ngồi nói với minseok.
- Kệ tao, Jihoon tốt nhất mày đừng có bép xép với thằng đó nha. Không là tao xách cái bụng này đi may cái miệng mày lại á.
- Quá trời cái nết. Jihoon lắc đầu ngao ngán.
- Mà hai người bế taeyon qua đây chơi với em đi, ở đây mình cũng buồn.
- Đi qua Đức làm như đi hái rau không bằng á.
- JIHOON...taeyon đang ốm đợi một tuần nữa anh dẫn taeyon qua chơi với em nha.
- Đúng là chỉ có anh Hyukkyu thương em nhất.
- Mà này minseok em có nói chuyện em mang thai cho Sanghyeok và Wangho biết chưa.
- Em không dám nói, em sợ...
- Em cũng nên nói cho Sanghyeok và Wangho biết đi, có gì còn xoay sở kịp.
- Em biết rồi đợi đến kết thúc mùa giải thì em nói sau, để tránh 2 anh ấy phân tâm.
- Minseok sáng giờ mày ăn gì chưa?
- Nghén muốn chết có ăn được cái gì đâu.
- Đi ăn đi trời, hồi anh Hyukkyu có taeyon tao chăm cho ảnh đến vậy mà còn bị suy dinh dưỡng á, mày gáng ăn vô đi, cho đứa trẻ đủ dinh dưỡng nữa.
- Đang cố đây cha nội, thôi cúp đây đồ ăn em đặt ship đến rồi.
- Em ăn đồ đặt bên ngoài sau minseok.
- À dạ tại em mệt nên không nấu ăn nổi.
- Um....vậy ăn đi.
~Tút tút ~
- Jihoon à anh lo cho minseok quá
- Để em sắp xếp công việc thật nhanh, chiều nay ta đi khám sức khoẻ cho taeyon nếu ổn thì bắt máy bay quá với minseok nhé.
- Um...chúng ta quá đấy chăm em ấy, được chừng nào hay chừng ấy.
- Được em đi dỗ taeyon ngủ rồi đi sắp xếp công việc, anh nghỉ ngơi đi.
- Để anh dỗ taeyon ngủ cho, em đi sắp xếp công việc đi.
- Anh cũng gấp quá đi, được rồi em đi đây, bye bye nhó😘😘
- Bye😘
Hyukkyu vừa dỗ taeyon ngủ xong liền đi tìm cuốn sách làm đồ ăn cho người mang thai mà Jihoon mua trước đó, ngồi nghiên cứu mấy món để qua kia còn làm cho minseok ăn nữa.
" Mấy món này cũng không phức tạp học làm vài món mới được, minseok ăn sẽ có chất hơn, mấy món ở ngoài sao an toàn được"
Wooje bên này từ khi biết anh cún có baby thì có thời gian liền gọi cho anh hỏi thăm tình hình.
- Wooje à cuộc gọi thứ 6 trong ngày rồi đó
- Hì hì thì em đang lo cho anh mà, đỡ hơn chưa anh đã ăn được gì chưa.
- Ăn được một chút rồi mày điện tao nhiều vậy Hyeonjun không biết sao.
- Em kêu ảnh ra ngoài mua đồ ăn rồi, sao biết được.
- Khổ thân nó, ngày đi cỡ chục lần.
- Nè nè tui vì mấy người đấy, úi Hyeonjun vừa rồi cúp đây, chúc anh bầu một ngày vui vẻ nhé.
- Rồi rồi.
Hyeonjun đi về phòng để đồ ăn lên bàn rồi bay lại ôm chầm lấy wooje.
- Sao đấy anh, không khoẻ sao.
- Wooje à em có gì giấu anh phải không?
- Giấu gì chứ...em có gì mà giấu anh.
Wooje như chột dạ mà không nhìn thẳng vào Hyeonjun, anh nắm wooje trong lòng bàn tay sao không nhận ra là wooje đang nói dối chứ.
- Nhìn anh. Hyeonjun dùng giọng lạnh tanh nói với wooje, nếu không phải em bướng dùng giọng này để wooje ngoan thì Hyeonjun sẽ không dùng giọng này với wooje vì em nhỏ này mít ướt lắm.
- Anh mắng em, anh chán em rồi chứ gì
- Anh thương em còn không hết thì lấy gì chán đây, wooje nói cho anh biết minseok dạo này sao nào?
- Thì ổn có sao đâu.
- Vậy lúc nảy em chúc minseok như nào nói lại anh nghe.
- Em.....
- Wooje à bé hư thì mông đau đấy.
- Đừng đánh em để em nói
- Nói anh nghe xem đã.
- Thì như anh nghe thấy đó anh minseok có baby rồi.
- Của minhyung đúng không?
- Của ảnh chứ ai cún nhà mình có quen ai ngoài ảnh đâu.
- Vậy minseok định một mình nuôi con à.
- Vâng...anh không được nói cho minhyung biết đấy không là em học anh minseok bỏ đi luôn.
- Anh không giống minhyung đâu mà để người mình yêu rời đi dễ dàng vậy được, wooje à muốn đi gặp minseok không?
- Được sao anh? Em đi bây giờ thì minhyung sẽ nghi ngờ và biết được chỗ ở của anh minseok đấy.
- Có cách, nhưng mà em chịu hay không thôi.
- Hử cách gì?
- Làm bạn bầu với minseok á!
- KHÔNG MUỐN THẢ EM RA...UM.
- Cho em bỏ tật muốn rời xa anh.

/On2eus/Không ghen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ