Hyeonjun và wooje đang ngồi trong phòng soạn đồ để đi sang chơi với minseok. Hai người nói cười vui vẻ không để ý có một người đang ở bên ngoài ngoài đang lắng tai nghe nội dung cả hai đang nói.
- Hyeonjun này lát nữa anh chở em đi mua đồ nhé! Em muốn mua ít đồ cho anh cún, sẵn mua tí đồ tẩm bổ cho cháu nữa.
- Sao em không đợi sang Đức mua luôn, với lại minseok đang bầu nghén nhiều thứ lắm có thể nó không ăn nổi đâu.
- Nhưng mà mua vài thứ bên đức không có í.
- Mà minseok mang thai tháng thứ mấy rồi nhỉ?
- 3 tháng mấy rồi á, lạ thật nhỉ bình thường 3 tháng mấy đã ổn định rồi chứ, mà nghe anh Hyukkyu nói ảnh nghén càng ngày càng nặng.
- Rầu ghê đấy chứ! Một lát hỏi anh Hyukkyu xem nên mua cái gì, rồi anh chở em đi mua nhé.
- Vâng.
Minhyung nghe được cuộc trò chuyện, vừa mừng vừa sốc. Mừng vì có thể lén theo chân hai người này mà gặp được minseok, vừa sốc vì nhận ra minseok mang thai rồi.
" Em ấy rời khỏi đây mới có một tháng thôi, đứa bé trong bụng đã 3 tháng mấy rồi, minseokie à em nhất quyết giấu con anh đi luôn sao?"
Minhyung lặng lẽ trở về phòng sắp xếp đồ đạc, cũng lặng lẽ vào phòng Hyeonjun xem vé máy bay để đặt theo. Minhyung lặng lẽ làm mọi việc tránh để wooje và Hyeonjun biết, vì họ biết thì cơ hội gặp minseok nhất định sẽ không còn.
Ngày đi sang Đức wooje và Hyeonjun xách đồ ra sân bay, nhưng lại không để ý thấy có người bám theo phía sau họ.
- Cún à em ra sân bay rồi nè. Chuẩn bị lên đường đi qua gặp cún với baby trong bụng cún đấy.
- Được rồi, lo đi đi nhìn vào điện thoại ngã sấp mặt bây giờ.
- Có Hyeonjun ở đây, em không ngã được đâu.
- Nó cầm hết vali rồi thì tay đâu mà đỡ mày.
- Úi zời cún khéo lo.
- Thôi có thông báo lên máy bay rồi em đi đây nhá, tạm biệt cún mấy tiếng nữa gặp nhé.
- Mấy tiếng con khỉ mốc, 13 tiếng đấy nhóc.
- Bởi vậy Hyeonjun mới đặt vé buổi tối để em lên máy bay có thể ngủ để trôi thời gian nè.
- Thôi đi đi nói nhiều quá. Bye
- Bye cún
Wooje và Hyeonjun lên toa thương gia. Hyeonjun thì sắp xếp đồ đạc cho wooje ngồi sao thoải mái nhất, còn wooje thì bận chụp ảnh nên để anh chiều.
Xuống máy bay thì wooje rệu rã, mấy tiếng dài trên máy bay như vắt kiệt hết sức của wooje nên em leo lên vali cho Hyeonjun đẩy luôn. Đúng là có chồng chiều sướng thiệt chứ. Hyeonjun bắt xe đi đến địa chỉ mà minseok đã gửi.
Minhyung lặng lẽ bám theo sau, Hyeonjun cảm thấy có người đi theo sau nên cứ quay đầu lại nhìn mãi nhưng chẳng thấy ai
" Kì vậy ta, sao có cảm giác ai đi theo mình vậy, cảm giác của mình chưa bao giờ sai hết"