Wooje gọi điện cho minseok hỏi thăm sức khoẻ và chỗ ở hiện tại. Hai người tán gẫu 3 tiếng đồng hồ vẫn không chán, Hyeonjun nằm bên cạnh wooje không chen vô được một câu nào thì giận dỗi, có lúc cắn nhẹ lên tay em để thu hút ánh nhìn, nhưng không thành công.
- Minseok à mày với wooje nói chuyện 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Thì sao...mày đuổi tao à.
- Ừ đuổi
- Wooje ah...thằng Hyeonjun đuổi anh đi kìa....vậy anh tắt nhé. Minseok giả vờ nũng nịu.
- Kệ ảnh đi anh mà cún ở bên đó quen chưa
- Um...bên đây rất tốt chỉ là mới dọn qua đây giờ giấc đảo lộn chưa ổn lắm.
Minseok băn khoăn không biết có nên nói cho wooje biết về cái bụng này không...suy nghĩ một hồi thì minseok ra hiệu cho wooje kêu Hyeonjun ra ngoài có chuyện riêng muốn nói. Wooje bắt được tín hiệu thì kêu Hyeonjun ra ngoài mua đồ ăn cho mình.
- Hyeonjun em thèm bánh ngọt với choco nóng quá anh ơiiiiiii
- Không phải em vừa mới ăn cơm xong sao?
- Em thèm mà...anh không thương em
- Được rồi anh đi mua liền đây, wooje à anh nghĩ anh nên đưa em đi kiểm tra đấy em giống có bầu quá đi thôi
- Bầu với chả bí nói tào lao không hà
- Wooje muốn có "bầu" không?
- Đi đi đồ tồi.
Minseok nghe thấy Hyeonjun giỡn với wooje về chuyện có bầu thì giật mình, khi đã thấy Hyeonjun đã ra ngoài thì minseok cũng thẳng thắn mà nói với wooje luôn.
- Wooje nè nếu anh nói anh có em bé thì sao?
- gì vậy bộ mới qua đó thấy trống vắng nên nhận nuôi con cho đỡ buồn hả?
- Đúng là có trốn vắng thiệt nên có con cũng thấy vui.
- Vậy cũng tốt, quay đứa trẻ em xem với.
- Đây nè. Minseok quay điện thoại vào bụng mình.
- Điên hả cha.....ủa đừng có nói là.
- Um...như mày nghĩ đấy.
- ANH CÓ THAI Á....
- Nói bé thôi cái thằng này.
- Vãi thật...cha của đứa bé là....
- LÀ TAO.
- Một mình thì làm sao có thai được, mấy tháng rồi.
- Mới có 2 tháng thôi, lúc anh mày đi khám sức khoẻ chuẩn bị cho mùa giải sắp tới thì phát hiện ra...
- Vậy là con của Minhyung chứ gì.
- CỦA TAO
- OK của mấy người, của mấy người tất, giờ tính sao? Đừng nói với em là cũng do cái bụng này nên nhất quyết rời đi cho bằng được đó nhé.
- Ừ đúng rồi có thằng cha như nó tốt nhất không nên có thì hơn.
- Một mình nuôi con vất vả lắm đấy, huống hồ gì là anh đang mang thai một mình, khó khăn trăm đường đấy.
- Không sao, anh mày có quân sư Hyukkyu-hyung chỉ bảo rồi nên chắc không sao đâu.
- Vậy anh có nghén không đấy, lúc anh Hyukkyu có em bé, em thấy ảnh nghén mà sợ luôn.
- Cũng có....nhưng cũng không nặng lắm nên vẫn ổn.
- Ổn quần què...thấy anh nói vậy là biết không ổn rồi. Cần em bay qua đó chăm không?
- Không chuẩn bị cho thi đấu đi...anh ổn khi nào mùa giải kết thúc thì qua đây chơi, mà nhớ là không nói cho ai biết chưa, kể cả thằng chồng mày, mày mà nói là anh mày kể hết mấy lần đi chơi mày nhìn trai cho nó nghe đấy, đến lúc đó thì tao với mày đều là bạn bầu.
- Trời đất ơi, sao anh lại doạ em như thế
- Tao không doạ đâu TAO LÀM THẬT ĐẤY.
- Biết rồi nhớ rồi, anh ấy về rồi dẹp chuyện này qua bên đi, anh nghỉ ngơi đi em đi ăn đây.
- Mày ăn nổi nữa hả
- Úi giời chả có gì là không nổi hết
- Ừ đúng rồi thằng Hyeonjun còn ăn nổi thì có gì mày không nổi đâu.
- Sao lại so sánh như thế vậy trời.
- Cúp đây ăn cho mập thây đi.
~Tút tút tút ~
- Dỗi thiệt chứ.
- Wooje ra ăn này.
- Em ra liền đây.
Minhyung từ ngày minseok đi thì tàn tạ hẳn, ăn nói thì cộc lóc vẻ ngoài thì không khác gì mấy "ma nghiện" hết, có lúc wooje đi lấy nước quay đầu thấy minhyung thì giật mình làm rớt cốc, nước đổ lên láng trên sàn.
T1 đã chọn Meiko làm SP cho đội, dù lúc đầu có hơi trăn trở nhưng cuối cùng vẫn hoà hợp với lối chơi của nhau, khổ nỗi xạ thủ của đội như "bóng ma" í lúc tập luyện mới có mặt còn lại thì cứ "lướt" thôi. Tới nỗi Sanghyeok nói với mọi người là tối có thấy ai lướt qua thì không phải ma đâu mà là minhyung đấy nên đừng giật mình nhập viện nhé.
Minhyung buổi sáng đến chiều thì lao đầu vào tập luyện và stream, còn tối thì uống rượu để quên đi nỗi nhớ. Lại một buổi tối minhyung lao đầu vào rượu bia.
"minseokie anh nhớ em, rốt cuộc em ghét anh đến mức nào mà trốn không một dấu vết vậy hả?"
"Anh phải làm sao đây, anh thật sự nhớ em chết mất thôi, cún à về với anh đi có được không em"
" Minseokie em có biết không? Trong khoảng thời gian chúng ta chia xa, anh vẫn luôn tự lừa dối lòng mình là có thể quên đi em, nhưng bất kể việc gì xảy ra xung quanh anh, anh lại bất giác nhớ đến em."
" Wooje luôn mắng anh, Hyeonjun kêu anh quên đi em, họ không biết được em quan trọng như thế nào đối với anh."
"Chú Sanghyeok bảo với anh là dù thời gian có trôi đi, thì quá khứ vẫn còn ở đó, vậy là chú anh đang an ủi anh hay là tát cho anh tỉnh vậy em"
"Meiko-hyung cũng nói với anh rằng em sẽ quay lại những vào tháng 13, kêu anh chờ đến 25giờ, đến khi mặt trời chiếu cả đêm và sáng, chờ đến phút thứ 61, đợi đến mùa thứ 5, chờ một trận tuyết rơi vào mùa hạ thì em sẽ mỉm cười quay về bên anh"
" Lời an ủi của mọi người thật khắt nghiệt, em ơi anh thật sự cần em vỗ về"
Minhyung ngước mắt lên bầu trời toàn sao, anh và minseok đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau ngắm sao mỗi khi buồn nhưng bây giờ cậu ở đâu.
" Ông trời ơi
Lẽ nào người không nhận ra tôi rất yêu em ấy
Cớ sao người đành lòng chia cắt mối duyên này."
Ở bên đây minseok cũng không ngủ được mà nhìn lên trời, nhìn những ngôi sao đang phát sáng trên kia.
" Ông trời ơi
Người nhất định đừng để anh ấy biết được rằng
Trong vô số đêm dài tĩnh mịch này
Có một người đang nhớ anh ấy rất nhiều"
Minhyung uống những chai bia trên bàn để ôm lấy nỗi đau của mình mà khóc, minseok ôm lấy chiếc bụng nhỏ của mình để xoa dịu bản thân trước giọt nước mắt rơi dài trên má. Nước mắt của cả hai lại rơi, tất nhiên rồi chẳng ai từ bỏ tình yêu của mình dễ dàng được.