CHAP 1: KHỞI ĐẦU

52 4 0
                                    


DUYÊN KIẾP

  Bật dậy trong căn phòng tối om không chút ánh đèn, cậu con trai ấy hai tay bấu chặt lấy lồng ngực, cố gắng hít lấy từng hơi từng hơi một như thể vừa trải qua một cơn nghẹt thở dữ dội. Những giọt mồ hôi vẫn cứ thế ứa ra không ngừng.

_ Qua một kiếp người hay là trải qua bao nhiêu kiếp vậy ???!

...

  Một giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài trên gò má xinh xắn...

  Cô gái vội đưa tay lên trên má...

  Ngồi dưới tán những cây anh đào cổ thụ nhìn ra dòng sông trước mắt, những cánh hoa anh đào hồng phấn cứ theo gió mà nhẹ nhàng tung bay, cảnh đẹp thật mê đắm lòng người...

_ Thật sự... là một ngày đưa tang mà...

.

.

.

.....................................................................

_ Sao khó ngủ thế nhỉ?

  Cô gái bật dậy, khuôn mặt chán nản khi đã tắt đèn tối om được cả tiếng đồng hồ rồi mà đôi mắt vẫn mở thao láo, không tài nào đi vào giấc ngủ được.

  Với tay lấy chiếc điện thoại, lại một tiếng thở dài được cất lên:

_ Thật tình... 11 giờ đêm rồi! Giờ này còn chưa ngủ nổi thì mai đi học đi làm kiểu gì đây trời?!

  Đưa chân xuống giường, bước lại bên cửa sổ, đôi bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ánh mắt đầy suy tư hướng lên những ngôi sao in rõ trên nền trời đêm...

  Không khí lạnh lẽo bên ngoài phả vào khiến cô gái sởn gai ốc...

  Đột nhiên...

.

.

.

_ Cái quái.....

.

.

.

" Huỵch...!"

.

.

.

  Vừa mở cửa sổ chưa được 1 phút thì một bóng đen từ ngoài bật qua cửa sổ lao thẳng vào trong căn phòng.

  Bất ngờ, cô gái mới mở miệng chưa kịp nói hết câu đã bị bóng đen dùng tay bịt lại, xô ngã huỵch xuống giường.

_Muốn sống thì khôn hồn ngậm cái miệng của cô lại!_Giọng con trai cất lên chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.

  Cô gái hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu, và hơn hết là hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!!

  Bóng đen rời khỏi cô rồi nhanh như cắt áp sát cửa sổ, với tay đóng hai cánh cửa lại nhẹ nhàng tới mức không gây nên một tiếng động nào.

  Cánh cửa vừa đóng lại được một phút thì từ ngoài vọng vào giọng đàn ông lúc xa lúc gần:

_ Chết tiệt thật! Mất dấu rồi! Chúng mày mau tản ra tìm cho tao!

[ FANFICTION KAWASARA] DUYÊN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ