CHAP 15: NGƯỜI MÀ EM YÊU...
Sumire muốn khóc mà lại chẳng dám khóc, cô chỉ biết lẳng lặng quay lại chỗ ngồi.
Thấy khuôn mặt ủ dột của Sumire, Sarada lo lắng:
_ Sumire, cậu có sao không?
Sumire chỉ khẽ lắc đầu.
Sarada bất giác không biết phải làm gì vì cô thực sự không hiểu điều gì đã khiến Sumire trở nên như vậy...
Vừa hay lúc đó Boruto mà Mitsuki quay lại.
Sarada nhìn Boruto bằng ánh mắt lo lắng:
_ Boruto! Sumire bị sao á! Hình như cậu ấy không khỏe!
Nhìn sắc mặt ảm đạm của Sumire, Boruto hỏi han:
_ Em có sao không?
Sumire vẫn chỉ lắc đầu không nói gì.
Thấy vậy Sarada nhìn vào đồng hồ rồi nhón người đứng dậy:
_ Chết! Tới giờ rồi! Không ngờ là cả đám đã ngồi được lâu vậy rồi ấy! Giờ tớ với Mitsuki có việc phải đi, cậu đưa Sumire về nghỉ ngơi đi Boruto!
Hiểu ý của Sarada, Mitsuki nhìn vào điện thoại xem thời gian:
_ Cậu không nhắc tớ cũng quên béng mất đấy Sarada!
Boruto cũng ngầm hiểu hai người đang phối hợp để xử lý cái khung cảnh gượng gạo này một cách ý tứ nhất có thể nên gật đầu:
_ Vậy... tớ đưa Sumire về trước!
_ Uhm!_ Sarada và Mitsuki cũng gật đầu.
Cáo lỗi với Sarada và Mitsuki, Boruto đỡ Sumire đứng dậy và ra khỏi tiệm trà.
Boruto và Sumire đi khỏi, Mitsuki mới nhìn qua Sarada:
_ Rốt cuộc là Sumire bị sao vậy?
_ Tớ cũng không biết!_ Sarada lắc đầu_ Chỉ bỗng dưng thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ! Có thể là cơ thể thấy không khỏe!
_ Vậy..._ Mitsuki nhìn Sarada với cười nụ cười đặc trưng_ Giờ cậu muốn tớ đưa cậu đi đâu nào!
Đôi mắt đen chợt sáng rực lên:
_ Tiệm bánh taiyaki!
...
Đưa Sumire vào phòng, Boruto ân cần:
_ Em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?
_ Em không..._ Sumire buồn rầu đáp lại.
Nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, Boruto khẽ thở dài:
_ Nếu anh có điều gì không đúng hoặc làm em phiền lòng, thì em phải nói ra để anh biết chứ?! Sao em cứ im lặng như vậy?
Tới lúc này, Sumire mới rưng rưng nước mắt nhìn Boruto:
_ Em hỏi anh! Ngày hôm ấy, anh tới trễ là vì trước đó anh tới gặp Sarada đúng không?
Boruto ngây người nhìn Sumire...
"_ Tại sao cô ấy biết điều này? Không lẽ Sarada nói cho cô ấy biết? Không!_ Nội tâm Boruto_ Ngày hôm đó Sarada không biết mình sẽ tới gặp Sumire. Và thậm chí kể cả có biết thì Sarada cũng sẽ không bao giờ nói ra..."
_ Cô ấy nói với em...
Boruto bất giác nhìn Sumire bằng ánh mắt đầy kinh ngạc...
"_ Cô ấy nói?_ Nội tâm Boruto"
_ Cô ấy nói với em..._ Sumire tiếp tục_ Hiện giờ cô ấy ở ngoại ô và rất ít khi có mặt trong thành phố. Mà hôm ấy anh nói anh có việc ở ngoại ô, vậy thì chắc chắn là anh tới gặp cô ấy rồi!
"_ Quả nhiên!_ Boruto thở phào_ Không đời nào Sarada lại nói ra điều đó!"
Vậy là dù đứng trước mặt " cô người yêu" đang cảm thấy rất đau lòng này thì điều duy nhất Boruto hướng tới vẫn là, niềm tin tuyệt đối với Sarada Uchiha!
_ Anh có công việc phải làm là thật!_ Boruto nhìn Sumire_ Nếu em không tin thì anh cũng đành chịu thôi!
_ Được, nếu như cái đó là em nghĩ sai cho anh, thì em hỏi anh, khi nãy anh và Mitsuki- kun nói chuyện với nhau, là sao hả?
_ Em nghe lén chuyện của bọn anh?
_ Em vô tình bắt gặp anh và Mitsuki- kun nói chuyện! Anh nói anh không thích trà, nhưng vì Sarada thích nên không có vấn đề gì với anh cả! Em tự hỏi, nếu như em thích một điều gì mà anh không thích, thì liệu anh có thể vì sở thích của em mà cũng như vậy hay không đó Boruto!
Tới lúc này, Boruto không giải thích gì thêm, cậu chỉ lạnh lùng đứng dậy:
_ Nếu em dõi theo anh, biết mọi điều về anh thì em sẽ hiểu anh, Mitsuki và Sarada, ba người bọn anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau! Bọn anh luôn nhường nhịn và thuận theo nhau trong khả năng bọn anh có thể! Cả anh và Mitsuki lúc nào cũng coi Sarada như cô em út. Và, có vấn đề gì khi cuộc hẹn diễn ra trong một quán trà mà ngay cả em cũng thấy thích thú hay sao, Sumire?
_ Nhưng vấn đề ở đây em biết anh không chỉ đơn giản coi Sarada như một cô em gái! Trước kia ở trường mọi người đã luôn đồn đoán về mối quan hệ của hai người rồi! Anh và cô ấy lúc nào cũng kề cạnh nhau như một cặp đôi đang yêu nhau vậy! Anh có biết... Sarada luôn là một cái bóng mà em muốn vượt qua để có thể tới gần anh hơn không?
_ Sumire này!_ Boruto thở dài_ Sarada đã làm gì để em phải nói cô ấy là cái bóng em muốn vượt qua vậy? Nếu anh và Sarada yêu nhau, thì giờ bọn anh đã ở bên nhau rồi! Thậm chí cô ấy còn rất vui vẻ khi thấy em, và cũng chẳng có hành động nào thái quá tỏ vẻ gần gũi với anh trước mặt em! Còn nếu em cảm thấy anh không đủ chân thành trong mối quan hệ này khi giới thiệu em với mọi người, để mọi người biết em là người yêu anh, thì anh nghĩ chúng ta... tới đây thôi!
Sumire ngây người nhìn Boruto...
" Chúng ta tới đây thôi" ư?
Đột nhiên cô gái đáng thương ấy vội vàng đứng dậy và ôm lấy Boruto, khóc nấc lên:
_ Em xin lỗi... Em... không có ý đó! Em yêu anh... Boruto- kun...
Lặng nhìn Sumire đang ôm lấy mình, Boruto lén trút một tiếng thở dài. Thì ra cô ấy yêu cậu nhiều tới mức sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn của một đứa con gái, hạ mình xuống xin lỗi một kẻ tồi tệ vừa giây trước còn sẵn sàng nói những câu đầy tính sát thương mà chẳng cần biết cô cảm thấy tổn thương như thế nào...
Biết bản thân mình đã rất quá đáng, Boruto cũng dịu lại đôi phần. Nhưng chắc chắn một điều Boruto sẽ không vỗ về hay dỗ dành Sumire...
Cậu chỉ khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu Sumire:
_ Vậy thì em đừng cư xử như vậy nữa! Được không?
_ Em... hiểu rồi...
...
Gật gù nghe điều gì đó từ người bên kia qua chiếc điện thoại, cậu trai ấy khẽ gật gù:
_ Vậy à?!....
...
.
.
.
END CHAP 15
Dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION KAWASARA] DUYÊN KIẾP
FanfictionĐây là fic nối tiếp của Fanfic Tình Yêu Là Gì, lấy bối cảnh hiện đại. Ship KawaSara nên chỉ dành cho những bạn cùng ship, ship all hoặc những bạn không quá khắt khe trong việc lựa chọn một nhân vật nam khác ghép cặp với Sarada! Truyện đã được m...