CHAP 3: DÂN CHƠI GÃY CÁNH :v

15 3 0
                                    


  Sarada vừa dứt câu, Boruto đã chồm người lên, hướng về phía Sarada. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau tầm 5cm !

_ Đó không phải là do cậu cứ mải kiếm tìm những thứ hoang đường hay sao ? Trong khi vẫn có một người luôn theo sát cậu từ tấm bé cho tới tận bây giờ... Bản thân cậu không chịu thừa nhận hay là do... tớ vẫn chưa thể hiện đủ để cậu thấy lòng tớ như thế nào ??


CHAP 3: DÂN CHƠI GÃY CÁNH :v


  Cứ tưởng sau cảnh tượng này bé đẹp sẽ e thẹn đỏ mặt, hai người lao vào hôn nhau túi bụi, nhưng không ! :v Sarada dùng ngón tay búng mạnh một cái vào trán Boruto rồi đứng dậy, nhe răng nanh :

_ Xin phép không nhận cái lòng của cậu nha ! Hơn nữa tớ cũng không tìm kiếm những thứ hoang đường. Tớ chỉ đang tìm kiếm những điều bình thường nhất mà ai cũng có thể cảm nhận được trên thế giới này thôi !

_ Ây zaaaaa~_ Boruto cười khổ một tiếng rồi lại ngồi xuống ghế_ Thật tình, gần tới như vậy mà cậu còn chẳng có nổi một vệt đỏ trên mặt nữa !

_ Tớ đối với cậu như thế nào thì cậu là người rõ nhất mà !_ Nói đoạn Sarada vòng ra phía sau Boruto, đặt tay lên vai cậu_ Với cả, tớ cũng nghe thiên hạ đồn rằng có người vẫn chưa chịu từ bỏ cậu, vẫn ngày ngày theo đuổi cậu đó, và hình như dạo này cậu cũng có những hành động tỏ ý đáp lại tình cảm của người ta thì phải !

_ Hả ?_ Boruto vội ngẩng cổ lên nhìn Sarada, cậu lại cười_ Thiên hạ nào đồn chứ ?! Thật tình... chắc có chuyện gì cậu ấy cũng kể với cậu hết cả rồi... Mitsuki !

_ Ba đứa vốn thân với nhau từ bé tới giờ, cậu đoán thử xem có chuyện gì hay ho của cậu mà Mitsuki lại không kể với tớ chứ ?

_ Rồi rồi ! Tôi thua rồi thưa tiểu thư!_ Boruto gật gật đầu rồi nhìn đồng hồ_ Cũng gần tới giờ cậu phải tới trường rồi. Vào chuẩn bị đồ đi, tớ tiện đường đưa cậu đi luôn !

_ Oke !

...

  Kết thúc một ngày mệt mỏi...

  Đứng trước cánh cửa vào nhà, Sarada thở ra một hơi dài :

_ Haizzz... Vậy là kết thúc một ngày nữa rồi !

  Đang đưa tay lên bấm mật khẩu, Sarada bỗng thót tim vì cái bóng người hắt thẳng ra trước mắt.

  Quay ngoắt lại nhìn người phía sau mình, Sarada còn chưa kịp mở miệng ra nói điều gì thì đã bị bàn tay của người đó giữ chặt miệng :

_ Im lặng ! Mở cửa nhanh đi !

  Sarada luống cuống quay người lại mở cửa.

  Vừa vào trong nhà, người ấy thả Sarada ra và vội quay lại đóng cửa.

_ Này anh bị điên đấy à ?!_ Sarada vừa thở vừa nhìn con người đó_ Anh muốn dọa chết tôi đó hả?

_ Tôi... Xin lỗi ! Tại... gấp quá nên...

_ Rồi sao? Không phải anh nói sẽ rời khỏi đây hay sao? Sao giờ anh còn xuất hiện ở đây nữa vậy?

[ FANFICTION KAWASARA] DUYÊN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ