CHƯƠNG 10: DIỄN CHO CÓ ĐƯỢC RỒI

74 9 2
                                    

Những ngày sau đó, lúc gặp Kim Nam Joon, Kim Seok Jin luôn rất mất tự nhiên.

Vào cảnh quay thì đành chịu, chờ diễn hoặc quay xong là Kim Seok Jin bày đủ cách trốn Kim Nam Joon, sợ bản chất bại lộ, lợn lành thành lợn què.

Cậu định chờ bầu không khí xấu hổ này nhạt bớt rồi mới chạy về tạo thiện cảm tiếp.

Có điều, hiển nhiên "bầu không khí xấu hổ" chỉ là cách nghĩ đơn phương của Kim Seok Jin, Kim ảnh đế tự nhận đi thẳng ngồi ngay, tự tin trong sạch, đến lần thứ bao nhiêu không biết Kim Seok Jin trốn mình, anh trực tiếp đè Kim Seok Jin lên cửa xe trước mặt các trợ lý, chất vấn: "Chạy gì mà chạy?"

Kim Seok Jin: "..."

Nam thần vẫn thế, thẳng thắn tới nhũn cả chân.

Kim Seok Jin ngượng ngùng, "Em... em đâu có chạy."

Kim Nam Joon nhìn Kim Seok Jin không chút tin tưởng, nhìn sang Park Jimin: "Vừa rồi các cậu có trốn tôi không?"

"Làm gì có ạ!" Park Jimin lắc đầu như trống bỏi, giọng rất kiên định, "Bọn em sợ trễ nên đi vội, không thấy anh ở đây."

Kim Nam Joon vô cảm, "Cùng quay xong, tôi không ở đây thì bị đạo diễn giữ lại dọn trường quay với nhân viên à?"

Park Jimin sượng mặt, ra sức lắc đầu, mặt tím ngắt như gan heo.

Cuối cùng cũng quay xong những cảnh ở đây, cả đoàn sắp chuyển đến Busan, hai nhóm Kim Seok Jin và Kim Nam Joon lần lượt rời trường quay, suýt chút Kim Seok Jin đi trước mất rồi.

Kim Nam Joon liếc Kim Seok Jin, dừng một lát, cố gắng giữ cho giọng thật ôn hòa, "Hôm nay tôi dẫn theo hơi nhiều người, đồ cũng nhiều, xe hơi chật..."

Kim Seok Jin bàng hoàng, nhiệt tình: "Vậy em với trợ lý dọn bớt đồ của anh qua đây nha? Không sao! Xe em còn rộng lắm, không làm hỏng đồ của anh đâu, là quần áo ạ? Bên em có cả chỗ treo."

"..." Kim Nam Joon im lặng một lúc rồi nói tiếp câu vừa nãy, "Nếu cậu không ngại... Tôi đi chung xe với cậu."

Vành tai Kim Seok Jin đỏ rộ.

Kim Nam Joon muốn đi chung xe với cậu?!

Cậu và Kim Nam Joon, Kim Nam Joon và cậu, hai người đi chung một xe...

Bánh thịt liên tục rớt trên trời xuống đầu cậu thật luôn hả?

Kim Nam Joon nhướng mày, "Sao hả? Không vui lòng?"

Kim ảnh đế rất ít khi bị tự chối, cảnh tượng này hơi mới lạ.

"Không không không..." Kim Seok Jin không có cái gan cư xử khác biệt để thu hút sự chú ý của Kim ảnh đế, cậu buột miệng nói ngay không chút do dự, "Cầu còn không được, vậy... anh lên xe trước đi."

Kim Seok Jin tự tay mở cửa xe cho Kim Nam Joon.

Park Jimin trước giờ luôn thấy hơi sợ Kim Nam Joon, cậu thấy Kim Nam Joon lên xe liền ghé tai Kim Seok Jin nói: "Anh Jin, nếu không cần gì thì em không đi cùng anh nha, em đi chung xe của đoàn là được rồi."

Ngồi cứng người nhìn Kim ảnh đế mấy tiếng đồng hồ không nói một câu, nghĩ thôi đã thấy mỏi lưng.

Đầu óc Kim Seok Jin đang đi vắng, ngơ ngẩn gật đầu, "Được chứ, được chứ."

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ