CHƯƠNG 11: ĐÁNG BỊ ĐÈ

66 8 0
                                    

Suốt cả ngày hôm đó, thấy Kim Nam Joon là mặt Min Yoongi như đeo chì.

May mà da mặt Kim ảnh đế thừa độ dày, Min Yoongi lườm liếc thế nào anh cũng trơ mặt đùa giỡn chọc ghẹo được, không bị ảnh hưởng nửa phần.

"Tối nay quay một cảnh quần chúng, quay xong nghỉ, mọi người ngủ sớm một chút."

Hôm sau, lúc Min Yoongi hướng dẫn cho Kim Nam Joon nhìn đồng hồ thấy mới hai giờ trưa, còn sớm, liền nhắc: "Lịch trình mấy hôm nay nhẹ nhàng hơn, nhiều thời gian trống, nhưng lúc rảnh rỗi cũng cố gắng ở yên trong khách sạn, có ra ngoài tốt nhất đừng để lộ mặt bị chụp lén."

Min Yoongi nhìn Han Wooteo, Park Jimin, "Các trợ lý cũng phải chú ý, quen mặt cả rồi, ra ngoài có thể sẽ bị theo sát ngay. Đi đâu cũng phải kín kẽ một chút."

Kim Nam Joon bật cười, "Sao vậy? Công văn hỗ trợ quay phim chưa được phê duyệt ạ?"

Min Yoongi sượng người, phó đạo diễn cười gượng, "Vốn dĩ không đi xin."

"Tên khốn" đề tài nhạy cảm, lúc khởi quay còn chẳng mở họp báo, chế tác đạo diễn và các diễn viên chủ yếu thắp nén nhang là khởi công, mấy công ty truyền thông thính tai nghe tin rồi cũng ăn ý không đưa tin quá nhiều, tránh gây phiền cho cả đôi bên.

Địa điểm quay về sau cũng được giữ kín, đừng nói tiết lộ, đến lịch trình gần đây của hai nhân vật chính cũng bị phong tỏa, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đều là nhân vật đang nổi, đi tới đâu bị bao vây tới đó, các cấp bên trên mở một mắt nhắm một mắt cho đoàn phim quay hình đã nể mặt Min Yoongi và Kim Nam Joon lắm rồi, nếu còn làm rầm rộ rùm beng lên thì không ổn.

Mấy tháng nay cả đoàn phim Tên khốn giữ vững nguyên tắc lù đù vác cái lu chạy, cực kì kín tiếng, hăng say bấm máy, tuy không được tuyên truyền, nhưng hiệu suất cao hơn trước đây nhiều.

"Làm sao bây giờ?" Kim Nam Joon tắt di dộng, ngẩng đầu cười với Min Yoongi, "Seulgi nhận cho em một buổi phỏng vấn tập thể, ngay chiều nay, em nói bọn họ vào nội thành tìm chỗ khác trước?"

Min Yoongi có thể bỏ ra sáu tháng một năm thậm chí mấy năm để vùi đầu vào một bộ phim, nhưng diễn viên thì không vậy được. Biến mất hơn nửa năm không chút tin tức, đừng nói tới truyền thông, các fan đã bùng nổ trước rồi.

Kế hoạch tuyên truyền nhất quán của phòng công tác của Kim Nam Joon là khi có tác phẩm phối hợp với công ty điện ảnh đưa tin dồn dập, lúc không có gì thì nhận cho Kim Nam Joon mấy buổi phỏng vấn đủ chất đủ lượng, thi thoảng xen vào đi thảm đỏ đại diện sản phẩm từ thiện lễ khánh thành này nọ trải dài trong năm, duy trì danh tiếng ở mức nhất định.

Kim Nam Joon hơn một tháng chưa xuất hiện, đã đến giới hạn của người đại diện Seulgi rồi, nghe nói lịch trình quay mấy hôm nay của Kim Nam Joon không kín lắm thì lập tức cho anh đi phỏng vấn.

Min Yoongi cũng biết không thể bắt Kim Nam Joon "mất tích" tới lúc đóng máy, do dự vài giây rồi nói: "Bỏ đi, cứ làm ở đây đi... Sát giờ chuyển chỗ còn gây chú ý hơn."

"Cảm ơn anh." Kim Nam Joon đứng lên, "Tối nay mấy giờ bắt đầu?"

Min Yoongi chưa xác định lắm, "Chắc khoảng tám giờ, cố gắng tới trường quay sớm."

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ