CHƯƠNG 45: ĐAU KHÔNG?

38 5 0
                                    

Mặt Kim Seok Jin đỏ "phựt".

Dù sao Kim Seok Jin cũng hai mươi mấy tuổi rồi, tuy kinh nghiệm yêu đương hơi nghèo nàn, nhưng thân là công dân trưởng thành chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy con heo chạy qua chạy lại, phán đoán từ dăm ba câu giọng điệu ái muội vừa rồi của Kim Nam Joon, chữ kí đó, có lẽ là sẽ... kí lên người mình?! Cổ họng Kim Seok Jin lại lăn nhẹ, chắc không phải mình tự đa tình quá nhỉ?

Hiển nhiên không phải.

Vì Kim Nam Joon đã bắt đầu bình phẩm khắt khe: "Cánh tay? Nhưng diện tích không đủ lớn... Kí đâu được mấy cái."

"Cổ? Bị người ta thấy thì không hay lắm."

"Lưng... Cậu có thấy được đâu, kí như không."

"Da trên lồng ngực quá mỏng, sợ cậu không chịu nổi..."

Xa xa, Song Gil In đang tán gẫu với một MC chương trình truyền hình có tiếng, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang hướng hai người, mỉm cười nâng ly.

Tên mặt người dạ thú Kim Nam Joon vừa lịch thiệp gật đầu với Song Gil In vừa nghiêng mặt nói nhỏ với Kim Seok Jin: "Trên eo, sợ nhột không?"

Mặt Kim Seok Jin như nhỏ máu, "Dạ sợ..."

"Nhạy cảm vậy?" Kim Nam Joon ngạc nhiên, nói tiếp: "Vậy chỉ còn..."

"Nhưng không sao!" Kim Seok Jin gần như đoán được Kim Nam Joon sắp nói gì tiếp, mặt đỏ lựng ngắt lời anh, "Em chịu được..."

Kim Nam Joon bật cười, không nói nữa.

Việc chi cũng phải có chừng mực vừa phải, lỡ trêu quá tay sau này người ta thấy mình đánh đường vòng thì không vui mấy. Nhưng với thân phận tiền bối kiêm đàn anh, tiến hành quấy rối tình dục nhẹ mang tính chất công việc chắc chưa quá nhỉ? Kim Nam Joon mỉm cười nhìn Kim Seok Jin, tiếp tục quấy rối bằng lời: "Vậy tôi kí đấy nhé?"

Kim Seok Jin khó xử nhìn Kim Nam Joon, gần như sắp chắp tay xin tha.

"Không muốn à?" Kim Nam Joon cười, "Đây là phần thưởng cậu tự chọn lấy, lãng phí rồi không thấy tiếc sao?"

Đương nhiên không thể lãng phí!

Nhưng...

Kim Seok Jin rối trí nhìn quanh, nhiều người đang nhìn, mình và Kim Nam Joon cùng vào nhà vệ sinh, người ta sẽ nghĩ sao? Trong sảnh có cả truyền thông, lỡ bị chụp...

Sự kiện thăm đoàn tặng canh còn chưa lắng xuống, nếu bị chụp ảnh mình và Kim Nam Joon cùng vào cùng ra nhà vệ sinh, mình thì không sao, giờ cũng đâu ai quản, người của văn phòng Kim Nam Joon chắc sẽ phát điên?

Kim Nam Joon thấy Kim Seok Jin bối rối khó xử thế thì tâm trạng tốt vô cùng, anh đâu định kéo Kim Seok Jin đi thật, thế thì trắng trợn quá, Kim Seok Jin ngoan ngoãn mấy cũng chưa chắc chịu cho mình kí tên lên người...

"Hôm nay em..." Kim Seok Jin ho ho, nhìn sang hướng khác, nói nhỏ: "Hôm nay em đi xe đưa đón, xe lớn lắm, rộng rãi nữa, lát nữa tan tiệc, em đưa anh về... Được không?"

Kim Seok Jin lí nhí bổ sung: "Lên xe... Kí được."

Kim Nam Joon sững người.

Kim Nam Joon sờ khóe miệng... Nếu không phải tấm hợp đồng của Kim Seok Jin chưa kí tên, anh đã buột miệng nói ra câu nào đó rồi.

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ