CHƯƠNG 72: DƯƠNG KHÍ ẢNH ĐẾ!!!

60 3 0
                                    

Cả buổi sáng nay tâm trạng của Kim ảnh đế rất tốt.

Con cún con anh nuôi ăn ngon mặc đẹp giờ được chiều hư rồi, biết nghịch ngợm rồi.

Còn dùng cách làm người ta yêu thương như thế nữa.

Thậm chí Kim Nam Joon còn thấy hơi hối hận, tiếc nuối lẽ ra vừa rồi không nên vạch trần như thế, ít nhất phải thuận nước đẩy thuyền, hỏi tỉ mỉ Jin thịt tươi chi tiết lúc mình "ép buộc" em ấy.

Mình làm người ta "đau" mà, có nhiều thứ để hỏi lắm, chẳng hạn như làm mấy lần, cụ thể làm sao, tư thế nào, có đau nhiều không, cuối cùng có thấy thích không...

Kim Nam Joon tưởng tượng cảnh mình nghiêm hình bức cung, nghe Kim Seok Jin đỏ mặt tự biên tự diễn miêu tả mấy chuyện đồi trụy, tâm thần nhộn nhạo, lúc ăn sáng, không cẩn thận cho bảy tám viên đường vào cà phê nóng.

Làm Kim Seok Jin ngồi cạnh trố mắt nhìn.

Từ khi bị bắt ăn kiêng, đã hai tháng cậu không được ăn ngọt, Kim Seok Jin thích ăn vị đậm, thích cay thích ngọt, kiêng khem bấy nhiêu lâu, thèm lâu rồi.

Kim Nam Joon vô tình ngẩng lên, thấy Kim Seok Jin nhìn cà phê của mình chằm chằm, bật cười, "Muốn uống?"

Kim Seok Jin do dự rồi lắc đầu, cậu không muốn phá giới, cũng không dám chọc ghẹo Kim Nam Joon, đề phòng anh lại lôi đề tài vừa rồi ra trêu mình.

Đây là lần đầu Kim Seok Jin lắm giở trò lộ liễu trước mặt Kim Nam Joon, không ngờ bị vạch trần ngay, hơi xấu hổ, cả sáng cứ tránh ánh mắt anh, không dám nhìn thẳng vào Kim Nam Joon, cầu mong anh mau mau quên chuyện này đi.

Mà Kim Nam Joon lại thấy thích thú lắm, hào hứng vô cùng, cực kì muốn tiếp tục thảo luận đề tài này.

"Hành vi của em, tính nhẹ là tốn công vô ích." Kim ảnh đế lười lười khuấy cà phê, đột nhiên làm nặng chủ đề, "Tính nặng là vu khống anh bạo lực tình dục trong hôn nhân."

Kim Seok Jin suýt sặc.

"Lỡ mà lan ra ngoài, thì người ta nói sao về anh đây? Kim ảnh đế sầm mặt, ánh mắt lại cười, "Ai không biết không chừng còn suy rộng thành anh bạo hành gia đình, em tự hỏi lại lương tâm xem, anh từng đánh em chưa? Anh từng làm em 'đau' chưa?"

Kim Seok Jin đỏ tai uống sữa tách béo, ấp úng, "Dạ chưa..."

"Chưa mà em còn..."

Có tiếng động gõ cửa, Kim Seok Jin vội tránh Kim Nam Joon, đứng lên ra xem, Han Wooteo đến.

Han Wooteo xách theo gần mười bộ thường phục của Kim Nam Joon, đi còn không vững, loạng choạng gõ cửa phòng Kim Nam Joon mãi không thấy mở, đoán là tối qua Kim Nam Joon ở trong phòng Kim Seok Jin, chạy sang gõ cửa quả nhiên có người.

Kim Seok Jin đỡ hộ mấy bộ quần áo trong tay Kim Nam Joon, ngẩng lên chợt thấy người đứng sau Han Wooteo.

Han Wooteo cởi giày cao gót, quay lại nhìn rồi cười nói: "Chưa giới thiệu nhỉ, đây là Min Ha, trợ lý mới tới, Min Ha, đây là Kim Seok Jin, chắc chắn em biết."

Trợ lý mới cũng xách theo khá nhiều đồ, chật vật cúi người, "Chào anh Jin."

"Vâng, xin chào ạ!"

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ