CHƯƠNG 36: NGHI NGỜ

49 8 0
                                    

Hai người ăn tối xong, Kim Nam Joon bảo Kim Seok Jin chờ một lát, anh đi chào Im Young Chul mấy câu, lúc về còn tiện tay cầm theo danh thiếp của Im Young Chul.

Im Young Chul cứ cười nhìn Kim Nam Joon mãi, Kim Nam Joon hào phóng hôn gió gửi Im Young Chul, rồi cho tấm danh thiếp vào túi áo sơ mi của Kim Seok Jin ngay trước mặt ông.

Kim Seok Jin: "..."

Im Young Chul không kiềm được cười nữa, Min Yoongi sầm mặt lườm Kim Nam Joon, cúi đầu ăn tiếp.

Kim Nam Joon cười ha hả, kéo Kim Seok Jin nói: "Đi thôi đi thôi, lát nữa đạo diễn Min sẽ nổi giận thật mất."

Hai người vào thang máy, Kim Seok Jin thầm cảm kích Kim Nam Joon tạo quan hệ cho, nhưng không thể không nói thật: "Anh Nam Joon... đạo diễn Im đa phần chỉ quay phim thuần nghệ thuật, hơn nữa rất đặt nặng phẩm chất nghệ thuật của diễn viên, chắc sẽ... không vừa mắt em đâu."

"Không tệ, biết tự hiểu mình." Kim Nam Joon cười, "Cậu cũng biết trước đây mình đóng quá nhiều phim truyền hình rác, tự tổn hại giá trị nghệ thuật của mình quá mức cơ à?"

Các đạo diễn lớn trong giới giải trí khi tuyển diễn viên không chỉ xem xét diễn xuất, cần phải phối hợp với bên sản xuất cân đong giá trị thị trường và giá trị nghệ thuật của diễn viên nữa. Cái trước có thể gọi chung là danh tiếng, cái sau nói thẳng ra là khí chất.

Kim Nam Joon từng tìm hiểu lý lịch Kim Seok Jin, lúc đó anh không có ấn tượng gì về cậu, còn tưởng là nghệ sĩ mới vào nghề, tra tư liệu rồi Kim Nam Joon suýt xoa mãi: Kim Seok Jin mới vào nghề được mấy năm mà số lượng tác phẩm đã tham gia hơn gấp ba "gạo cội" trong nghề như mình. Trong số đó tác phẩm chất lượng thưa thớt vô cùng, đa số là mấy "phim thần tượng" chưa từng nghe tên. Nhưng, có lẽ chính tinh thần liều mạng quăng lưới rộng đó làm cảm động tổ nghề, một trong rất nhiều nhân vật Kim Seok Jin thủ vai thật sự lọt vào mắt khán giả, vừa khéo đó lại là thời điểm cần các gương mặt mới, Kim Seok Jin nhan sắc chuẩn có khả năng diễn đã nổi tiếng một cách không có thiên lý như thế đó.

Thời đại nam sắc, năm nào cũng có vài "thịt tươi" nổi tiếng nhanh chóng như ôm tên lửa, Kim Seok Jin đã trở thành một trong số đó. Nhưng nổi thì cũng chỉ nổi trên mạng trên màn ảnh nhỏ, với giới điện ảnh, chút thành tích ấy còn chẳng đáng nhắc đến, quá khứ từng đóng quá nhiều phim cấp thấp lại trở ngược thành gánh nặng của cậu.

Kim Nam Joon nói chuyện khó nghe, nhưng đều là sự thật, Kim Seok Jin cười bất đắc dĩ, "Lúc đó mới vào nghề, chỉ tranh thủ tiếp xúc được với các tài nguyên dạng đó, không được lựa chọn, lúc đó em rất muốn nổi tiếng, nên cái gì cũng nhận."

Kim Nam Joon bật cười vì sự thật thà của Kim Seok Jin: "Rất muốn nổi tiếng?"

Kim Seok Jin sững lại, cười cười không nói gì. 

Không nổi tiếng thì làm sao có cơ hội được tiếp xúc với anh?

Kim Nam Joon vô tâm vô tư phì cười, thấy may hộ Kim Seok Jin, "Cũng may mà cái gì cậu cũng nhận, không đi mãi con đường ấy, nếu cứ đóng mấy phim tổng tài bá đạo gì đó... Thì tiêu thật rồi." 

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ