KẾT: MỘT ĐỜI MỘT KIẾP

40 4 0
                                    

Cuối năm, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin trốn trong nhà đón giao thừa.

Kim Seok Jin hết nước hết cái: Đây là kịch bản cho năm sau mà chị Seulgi tuyển chọn kỹ lưỡng, anh ít nhất cũng đọc thử đi mà, lỡ có cái nào được thì sao.

Kim Nam Joon: Anh không đọc, chị ấy chỉ lo kiếm tiền thôi, toàn thích mấy thứ bại não, kịch bản chọn ra đến chó cũng chả thèm. Đem ra xa! Để mấy thứ này gần anh sẽ ảnh hưởng đến sự cao quý của anh.

Nhưng hết cách, chương trình giao thừa quá xàm xí, Kim Nam Joon chán gần chết, bịt mũi nhón một quyển lên xem...

"Anh không cẩn thận rớt xuống vách núi... Nhân vật nam A nhảy xuống cứu anh..."

"Anh làm rơi chén ngọc... Nhân vật nam B tự nhận tội với vương gia, nói hắn làm..."

"Anh bệnh... Nhân vật nam C cưỡi chết bảy con tuấn mã mang linh chi ngàn năm tới cho anh..."

Kim Seok Jin: ...

"Anh lại rớt núi, lần này..." Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn Kim Seok Jin, cười mỗi cơ mặt, "Lợi hại, nam A nam B nam C cùng nhảy xuống cứu anh. Anh thiệt trâu bò."

Kim Nam Joon cáu lên ném kịch bản: Mẹ kiếp bố đụng trúng thứ kịch bản gì vậy?! Bố là người con gái được thần linh lựa chọn hả, quỷ ma gì cũng đi cứu bố vậy! Bố là thiếu nữ diệu kỳ duy nhất trên đời hả? Phim của bố bây giờ đa thể loại tới vậy hả? Seulgi muốn nghỉ việc rồi đúng không?! Mấy người đó nha...

Kim Seok Jin siết chặt nắm tay, nhịn cười tới run rẩy:"Vậy thôi, qua xem kịch bản cho em đi, cũng là năm sau sẽ tiến hành!"

"Cái này không được, người tốt tới ngu, tình tiết ức chế, không thêm fan chưa nói, còn dễ kéo anti..." Kim Nam Joon đeo kính, tựa vào lưng ghế, soi mói chọn lựa, tiện tay vứt quyển kịch bản sang bên.

"Cái này cũng không được, hình tượng coi được, nhưng không có đất phát huy." Kim Nam Joon lại ném cuốn nữa.

"Cái này... tám cảnh giường chiếu?!" Kim Nam Joon cười lạnh nhìn Kim Seok Jin, "Quay xong chắc liệt dương quá?"

Kim ảnh đế đeo kính như thêm mấy phần mặt người dạ thú, trông vừa cao quý xa xôi vừa hấp dẫn, Kim Seok Jin cố gồng mình không tơ tưởng linh tinh, đầu lắc như trống bỏi, "Em không muốn quay!"

Kim Nam Joon hừ, vứt kịch bản.

Kim Seok Jin nhặt mấy quyển kịch bản Kim Nam Joon ném xuống, mở ra xem, "Em thấy cũng được mà."

"Ai cho em nhặt đồ anh vứt?!" Trán Kim Nam Joon nổi gân xanh, "Ngồi xuống!"

Kim Seok Jin vội bỏ kịch xuống ngồi ngay ngắn.

Kim Nam Joon nhíu mày:"Quên ai mới là chủ rồi à?! Ngồi yên đó, thấy cái nào được sẽ đưa em!"

Trong lòng Kim Seok Jin ngọt ngấy lên...

"Cái quỷ gì nữa đây? Cảnh sát... Cảnh sát và tội phạm quen biết nhau từ nhỏ..." Kim Nam Joon lật lật, cặp mắt soi mói khựng lại:" Cảnh sát nhỏ hơn tội phạm tám tuổi, lúc nhỏ từng được tội phạm chăm sóc như em trai nhiều năm ..."

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn Kim Seok Jin:"Kém nhau tám tuổi..."

Kim Seok Jin động lòng, cậu và Kim Nam Joon, cũng hơn kém nhau tám tuổi.

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ