Min Yoongi cau có giải thích cảnh cho Kim Seok Jin gần nửa tiếng đồng hồ, trong quá trình đó còn nghiêm giọng mắng cậu mấy câu, Kim Seok Jin ngượng ngùng đứng nghe đạo diễn mắng, cậu cũng tự biết vừa rồi mình phát huy không tốt..
Hôm nay quay cảnh quan trọng khi Lee Sung và cha mình đối mặt trong trại tạm giam, mẹ vừa mất chưa tròn một ngày, đối diện với cha đang gánh trọng tội, Lee Sung mắt ngấn lệ cắn răng giấu cha cái chết của mẹ, đỏ mắt hỏi kĩ cha mình tình hình chi tiết của công ty, để tiện xử lý chuyện bên ngoài thay ông, mà cha cậu lại vẫn xem cậu là đứa con nhỏ, không chịu nói rõ mọi chuyện, cứ bảo Lee Sung gọi mẹ đến. Lee Sung bi ai khôn cùng, cố nén nước mắt, ép cha giao phó mọi việc cho mình.
Kim Seok Jin chuẩn bị cho cảnh này từ mấy ngày trước, thực hành rất nhiều, tâm trạng cũng xác định hoàn hảo rồi, chỉ là...
Trước khi quay, Kim Seok Jin nhận điện thoại của Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon không biết tiến độ của Kim Seok Jin, thuận miện chọc ghẹo vài câu, trạng thái của Kim Seok Jin lập tức khác ngay.
Nhập vai chậm, dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, đây luôn là điểm yếu của Kim Seok Jin, dù có kĩ thuật diễn vớt vác lại, nhưng đáng tiếc cảm xúc lại ngáng đường cậu, luôn thiếu mất chút gì đó. Với người khác thì chắc cũng xong, nhưng Min Yoongi hà khắc lắm, lại hiểu Kim Seok Jin, biết trình độ của cậu thế nào, thấy cậu không phát huy được một trăm phần trăm thì cơn giận lại nhen nhóm dần.
Diễn viên đóng vai cha của Lee Sung là lão làng trong nghề, có thể lên tiếng trước mặt Min Yoongi, hắn cười khuyên vài câu.
"Trước khi quay tôi đã biết là không ổn rồi!" Người khác càng khuyên Min Yoongi càng cáu, "Cảm xúc trong mắt thay đổi hết rồi! Có chuyện gì mà vui như vậy? Hả?!"
"Em xin lỗi." Đương nhiên Kim Seok Jin không dám Kim Nam Joon ra, thật thà nhận lỗi, "Em sẽ điều chỉnh lại."
Min Yoongi tức tối, "Năm phút."
Kim Seok Jin thở phào, lúc quay đầu lấy kịch bản Park Jimin đưa thì cúi người với lão làng, nhỏ giọng cảm ơn.
Lão làng thấy cậu không buồn không thẹn, còn biết cảm ơn mình thì rất ngạc nhiên, cười truyền thụ cho Kim Seok Jin chút mẹo nhập vai của bản thân, Kim Seok Jin khiêm tốn nghe, gật đầu liên tục.
Lần hai, cảnh đó được qua, sắc mặt Min Yoongi dễ nhìn hơn chút.
"Chuẩn bị cảnh sau."
Chuyên viên trang điểm dặm phấn cho Kim Seok Jin, Park Jimin chạy đến thần bí nói: "Có tin nhắn, của 'ấy' gửi, hai tin... Chậc! Lên ba tin rồi."
Kim Seok Jin ngứa ngáy vô cùng, nhưng sợ lại ảnh hưởng đến cảm xúc, cố nhịn không đọc.
Kim Seok Jin dặm phấn xong thì quay tiếp, quay suốt hơn hai tiếng.Cảnh quan trọng, Min Yoongi kén chọn đủ điều, cả lão làng cũng bị nói mấy câu, Kim Seok Jin thì thôi không cần kể, từ ánh mắt đến đài từ, gần như bị Min Yoongi mắng từ đầu xuống chân.
Các diễn viên phụ trẻ tuổi đứng một bên quan sát, ai nấy bàng hoàng sợ hãi, anh Jin phát huy tốt như vậy mà còn bị mắng, đến lượt mình có khi nào bị đạo diễn ném kịch bản lên đầu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]
RomanceBê bối tình ái của bạn diễn nữ cùng quay quảng cáo sô cô la với Kim Seok Jin thành chủ đề nóng chỉ trong một đêm. Trường quay, Kim Nam Joon mặc quần dài đen, phối với áo sơ mi trắng cao cấp, ngậm thuốc lá, choàng long bào thêu bảy hình rồng của nhiế...