CHƯƠNG 77: BTS

34 4 0
                                    

"Lee Sung màn một trăm hai mươi chính cảnh một lần một! Action!"

Vụ kiện vẫn đang trong quá trình thẩm tra, tình tiết càng lúc càng bất lợi cho cha Lee Sung, chứng cứ giả xuất hiện liên tục, chỉ thẳng cha của Lee Sung mới là người được lợi từ khoản tiền không cánh mà bay khỏi công ty, trách nhiệm của đối tác đang trốn bên ngoài càng lúc càng nhỏ.

Lee Sung mặt mũi tuấn tú, sau khi lên tin tức thì gợi hứng thú của rất nhiều nhà truyền thông, khiến rất nhiều người theo dõi, bản địa có không ít công ty tín dụng, mấy năm cứ hay xảy ra chuyện, đến lần này lại thu hút của truyền thông, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, khiến "các cấp liên quan" thúc giục không ngừng, muốn vụ của Lee Sung nhanh chóng kết thúc, thoát khỏi diện tình nghi hay nhận tội chịu tù cũng được, nói chung phải có cái để nói thì mới dẹp yên chuyện lần này được.

Luật sư phân tích đi phân tích lại cho Lee Sung, cho rằng hy vọng tìm được đối tác đã ôm tiền bỏ trốn quá mông lung, muốn sớm đưa cha Lee Sung ra ngoài, nhận tội lại là cách nhanh nhất hay nhất.

Rồi tích cực đưa yêu cầu tuyên bố phá sản, sau khi bù lại tiền vốn đã mất, rồi trả xong tiền nợ cá nhân là vụ kiện có thể kết thúc được, ảnh hưởng đến gia đình Lee Sung cũng được hạ xuống mức thấp nhất.

Đây cũng là điều "các cấp liên quan" hy vọng, bọn họ thậm chí còn liên hệ Lee Sung qua giáo viên trường đạo học của cậu, chấp nhận kết án rồi trường học sẽ giảm học phí, còn đặc biệt ưu tiên cho cậu.

Lee Sung ngồi rất lâu trong trạm xe buýt đối diện văn phòng luật sư, khi mồ hôi đã ướt đẫm người, cậu gọi cho luật sự, từ chối đề nghị nhận tội.

Đứng trước quy tắc của trò chơi xã hội đã thành hình, kẻ đi ngược quy tắc sẽ phải chịu khổ ít nhiều, ngày hôm đó, Lee Sung bị trùm bao bố, chặn trong hẻm vắng đánh một trận.

Lee Sung biết lần này không phải do người tham gia tín dụng đang trút giận, mà có người cố ý tạo áp lực cho cậu, ép cậu nhận tội, vậy nên cậu không nhận, đánh nhau với người ta trong hẻm vắng.

Kim Seok Jin không giỏi đóng cảnh đánh đấm, may mà cảnh này không cần động tác nước chảy mây trôi lả lướt điêu luyện gì, chỉ cần cậu vùng vẫy phát tiết loạn xạ là được, cảnh quay không có một câu thoại lại mất rất nhiều thời gian. Không đánh thật mà lưng Kim Seok Jin cũng bị đạp đến mất cảm giác.

Kim Seok Jin không ngừng bị đá ngã xuống đất, rồi lại bò lên, không ngừng đánh trả, ánh mắt hung hãn quật cường.

Kim Nam Joon im lặng nhìn máy quay, một lúc sau nghiêng đầu cười khiêu khích với Min Yoongi. Min Yoongi rất lo về cảnh này, sợ tính cách Kim Seok Jin mà cậu không diễn ra sự căm phẫn điên cuồng này được, cố ý gọi Kim Nam Joon đến, không ngờ Kim Seok Jin lại phát huy rất tốt. 

Kim Nam Joon hài lòng vô cùng, Kim Seok Jin khẽ thở dốc, chủ động nói "Ba phạt em đi" trong lòng anh tối qua khi quay cảnh đánh nhau khí phách không thua kém bất kì ai. Môi Kim Nam Joon bất giác cong lên, nhộn nhạo trong lòng. Kim Seok Jin bây giờ chỉ cần anh dỗ dành mềm lòng rồi là cái gì cũng chịu nói, tối qua Kim Nam Joon vốn định tha cho, thương cậu quay phim vất vả, muốn cho cậu ngủ nhiều chút, nhưng biết sao được Kim Seok Jin tự đỏ mặt, lắp bắp nói: "Cho anh nghịch xong sẽ ngủ say hơn, không mộng mị nữa." Làm Kim Nam Joon ngứa tay quá chừng.

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ