Kim Seok Jin ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Kim Nam Joon vào phòng nghỉ từ khi nào, anh ra ngoài xã giao với đối tác, định phải tối mới về, trước đó hai người có gọi điện thoại, vốn Kim Nam Joon nói khi nào xong không đến trường quay mà về thẳng khách sạn.
Kim Nam Joon cởi áo khoác đưa cho Min Ha, nhìn Kim Seok Jin: "Nếu đi thật thì sao? Lén lẻn vào phòng thử đồ của anh?"
Nói đùa chuyện khi mình còn vô danh với trợ lý thì không sao, bị Kim Nam Joon nghe thấy hơi xấu hổ, vành tai Kim Seok Jin đỏ lên, ấp úng đổi đề tài: "Anh... Sao anh về sớm vậy?"
"Gặp người ta rồi, nói chuyện xong thì lười ở lại lâu."Mắt Kim Nam Joon ngậm cười, không rời khỏi Kim Seok Jin, hỏi lại: "Nói xem, nếu đó nếu đi thật thì có đến tìm anh không?"
Các trợ lý lia mắt nhìn nhau, mạnh ai nấy hiểu, cười rời khỏi phòng nghỉ.
Ác độc quen thói, Kim Nam Joon đặc biệt có hứng thú với những hành động của Kim Seok Jin thời còn yêu thầm mình, lần nào hóng được chút xíu manh mối nào cũng phải hỏi cho đến cùng, bắt Kim Seok Jin kể mình nghe, hôm nay bắt tại trận, càng không thể bỏ qua, trong phòng nghỉ chỉ có một cái sofa, Kim Nam Joon đặt nhẹ tay lên vai Kim Seok Jin không để cậu đứng lên nhường chỗ cho mình rồi ngồi lên tay cầm cạnh cậu, nới lỏng cà vạt, gác cặp chân dài đè Kim Seok Jin xuống sofa, châm thuốc, mặt mày suy nhược, "Thương em... Sợ em mệt, gần một tuần không đụng vào em rồi, nói nghe mấy câu cho đỡ nghiền cũng không được à? Định nhõng nhẽo hả?"
Kim Seok Jin đỏ mặt, thật thà khai báo: "Không có... Lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều, chỉ muốn được gặp anh thôi..."
"Bỏ bao nhiêu công sức như thế chỉ để gặp mặt?" Kim Nam Joon phì cười, "Chí tiến thủ đâu? Ít nhất cũng phải bắt chuyện chứ?"
Kim Nam Joon bắt đầu tưởng tượng, Kim Seok Jin non trẻ mới hai mươi chưa tốt nghiệp đại học, thấp thỏm bắt chuyện với mình, ngứa ngáy muốn chết, không nhịn được liền véo tai cậu, "Lúc đó nếu không có chướng ngại vật tên Park Han, em chủ động một chút nữa thì không chừng chúng ta đã..."
Kim Nam Joon mấp máy môi, rít thuốc, không nói tiếp.
Nếu chúng ta có thể quen biết sớm hơn ba năm, em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.
Kim Nam Joon lừa Kim Seok Jin, anh không đi gặp đối tác gì cả, chỉ đi gặp riêng trưởng phòng quan hệ xã hội của văn phòng mà thôi.
Nhớ lại những chuyện biết được từ chỗ người đó, Kim Nam Joon đang bực bội trong lòng.
Quen biết Kim Seok Jin sớm hơn thì tốt rồi.
Trong lòng biết mấy năm nay cậu bước từng bước một đến gần mình khó khăn vô cùng, nhưng nghe người khác nói lại vẫn thấy rất khó chịu.
Quen biết Kim Seok Jin sớm hơn thì tốt rồi.
"Lúc đó đã rất chủ động rồi..." Kim Seok Jin rụt cổ, nhưng không tránh, để Kim Nam Joon vò tai, cậu nghĩ Kim Nam Joon muốn nghe mình lãm nũng, quyết định nói thật luôn, để Kim Nam Joon vui, "Thật ra em... luôn rất chủ động tiếp cận anh, tấm thiệp mời đó em nhờ người quen lấy cho bằng quan hệ, lúc đó tài nguyên có hạn, chỉ lấy được vé vào cửa, về sau càng ngày càng nổi tiếng, tài nguyên rộng hơn... Đã được đóng phim chung với anh đó thôi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]
RomanceBê bối tình ái của bạn diễn nữ cùng quay quảng cáo sô cô la với Kim Seok Jin thành chủ đề nóng chỉ trong một đêm. Trường quay, Kim Nam Joon mặc quần dài đen, phối với áo sơ mi trắng cao cấp, ngậm thuốc lá, choàng long bào thêu bảy hình rồng của nhiế...