CHƯƠNG 75: NƯỚC SUỐI

27 3 0
                                    

"Lee Sung màn bốn mươi chín cảnh một lần một! Action!"

Kim Seok Jin vặn nắm cửa, xa cách khách sáo, "Làm phiền anh phải đưa tôi về nhà quá, để tôi rót trà cho anh."

Kim Nam Joon không ngượng ngùng lấy một chút, chẳng nói không cần đâu, ngồi xuống xong đưa tay lấy hộp trà trong ngăn kéo bàn trà đưa Kim Seok Jin tự nhiên như chủ nhà, bình thản: "Pha nhạt thôi, trời tối rồi, uống trà đặc tôi sẽ mất ngủ."

Kim Seok Jin nhíu mày, chần chừ gật đầu, cầm hộp trà vào bếp.

Cảnh này quay Kim Nam Joon, máy quay không dướng theo Kim Seok Jin, nhưng Kim Seok Jin vẫn tận tụy vào bếp pha một ấm trà.

Trước ống kính, trong phòng khách, nụ cười trên mặt Kim Nam Joon nhạt dần, anh đứng lên, thong thả bước tới trước kệ sách trang trí, cầm tấm di ảnh trắng đen của mẹ Lee Sung lên.

Ánh mắt anh rất phức tạp, lẳng lặng nhìn mẹ Lee Sung rất lâu.

Ánh sáng thay đổi, Kim Nam Joon lùi nửa bước đến góc tường, nửa bên mặt anh chìm vào bóng tối, ngón tay cầm khung ảnh tái nhợt, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.

Có tiếng bước chân, Kim Nam Joon lập tức để khung ảnh lại chỗ cũ, điều chỉnh cảm xúc.

"Hơi nóng." Kim Seok Jin rót trà cho Kim Nam Joon, ngại ngùng nói: "Nhà tôi hết nước suối rồi, nấu bằng nước máy... Anh uống tạm."

Kim Nam Joon cười, "Không cần phải phức tạp vậy đâu."

Nói rồi nhấc ly trà lên thưởng mùi.

Lá trà là loại tốt, nấu bằng nước máy nhiễm hóa chất cũng thơm.

Kim Seok Jin cũng ngồi xuống, đáy mắt cậu thoáng chút quật cường hiếu thắng, không khỏi tự biện hộ cho bản thân: "Trong tin tức... Nói quá thôi, tôi không thê thảm tới vậy đâu, cũng không cần quyên góp... Quyên góp được mấy chục ngàn, cũng không đủ đắp vào cho công ty."

Kim Nam Joon nghe vậy cũng hứng thú, "Vậy cậu định làm sao?"

"Nên làm thế nào thì làm thế đó, tiền bị đối tác của cha tôi ôm đi, số sổ sách quan trọng cũng bị ông ta tiêu hủy, tìm được ông ta là được." Kim Seok Jin mím chặt môi, cả người căng cứng, "Những thiệt hại tạo thành trong khoảng thời gian này... Tôi sẽ bù lại."

Kim Nam Joon không nhịn được cười, "Khoan nói chuyện cậu có tìm được ông ta không... Cậu tự bù hả? Cậu bù bằng gì?"

"Nhà, căn này, và căn trong khu đang khai phá, tuy đã bị niêm phong rồi..." Kim Seok Jin cúi đầu nhìn bàn tay mình, đây là lần đầu tiên từ khi chuyện xảy ra cậu bình tĩnh để nói về tình cảnh khốn khó của mình với người khác, cậu có cảm giác ỷ lại khó tả với người đàn ông trước mặt, không kiềm được buột miệng nói: "Thật ra tôi còn đứng tên một căn nhà nữa, năm ngoái cha tôi sang tên cho tôi, không bị điều tra, chỉ cần tìm được kẻ đó, tôi sẽ trả hết cho bọn họ."

Kim Nam Joon ngưng mắt nhìn Kim Seok Jin, một lúc sau mới nở nụ cười trở lại, "Trùng hợp quá, công việc của tôi cũng thường tiếp xúc với những vụ kiện kiểu này, có cần tôi tư vấn không?"

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ