CHƯƠNG 74: BÁNH KEM

23 3 0
                                    

"Lee Sung cảnh bốn mươi sáu màn một lần một! Action!"

Đã gần nửa đêm, Kim Seok Jin trông rất mệt mỏi, ngồi trên bậc thang trước cửa tự động công ty tín dụng của cha mình, không biết bao lâu.

Một chiếc xe chạy ngang, đèn xe lóe lên, chiếu trên gò má gầy gò quá độ của Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin mệt mỏi ngồi bên đường, mãi không muốn đứng lên.

Người vốn thích sạch sẽ như cậu mà hai tay áo đều dây bẩn, tay phải cũng dính vết máu đã khô thành màu nâu đỏ, cậu thấy chướng mát, xăn tay áo lên che lại tự dối mình, khiến hai cánh tay và cổ tay gầy nhỏ lộ ra.

Cậu không biết phải đi đâu bây giờ.

Trường học thì chắc chắn không về được nữa rồi, các chủ nợ đã tìm đến tận trường, giáo viên và bạn học đều biết nhà cậu gặp chuyện, bàn tán xôn xao, hai hôm trước, một người rất nhiệt tình nhưng không có nhiều mô não còn dán tờ bướm tuyên truyền, liên lạc với các câu lạc bộ Lee Sung tham gia, tổ chức quyên góp trong trường, làm cực kì rùm beng, còn bị đưa lên mạng xã hội như tin hot, lên cả kênh truyền hình địa phương, chuyện gia đình Lee Sung, từ đó triệt để đến tai tất cả mọi người.

Không về trường được, cũng không muốn về nhà.

Tấm di ảnh trắng đen của mẹ cậu đặt ngay trong phòng khách, cậu không dám nhìn rồi tự dối mình rằng mẹ vẫn còn sống.

"Cắt! Qua rồi, cảnh kế tiếp!"

"Lee Sung màn bốn mươi bảy cảnh một lần một! Action!"

"Bạn nhỏ, tối thế này mà chưa về nhà, ở đây làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng nói, Kim Seok Jin ngẩng lên.

Công ty bị niêm phong đã hơn một tháng, tiền điện nước đang nợ, đèn đuốc trong ngoài công ty tối om om, chỉ có ánh đèn đường xa xa còn sáng, người lên tiếng đứng ngược sáng, Kim Seok Jin không thấy rõ mặt người đó, chỉ dựa vào tiếng nói mà biết đó là đàn ông.

Hôm qua Lee Sung mới bị những người tham gia tín dụng đè đầu đập xuống đây, ngay trên cầu thang này, làm tóc cậu bết đầy máu, gặp người đàn ông ấy trong thời điểm này, thật sự cậu rất sợ, những vết thương rải rác khắp người lại bắt đầu đau lên.

Nhưng cậu mệt lắm rồi, mệt mỏi suốt bao nhiêu ngày cùng ùa đến, Kim Seok Jin không muốn chạy nữa, đánh thì đánh đi, mấy hôm nay cậu gặp không ít người tham gia tín dụng nên đã hiểu được tình hình, càng hiểu càng nóng lòng, có lúc cậu còn cảm thấy mình đáng bị đánh.

Kim Seok Jin cúi đầu, nói nhỏ: "Anh cũng là người tham gia tín dụng à? Tôi là Lee Sung... Con trai kiêm người ủy thác của Lee Hong, chuyện của ông ấy tạm thời do tôi..."

Người kia tiến tới một bước, Kim Seok Jin rụt vai theo bản năng.

Gần đây cậu bị đánh nhiều quá, cũng tổng kết được chút kinh nghiệm, cậu nghĩ lát nữa bị đánh phải nhớ che đầu và bụng, nhưng chưa kịp làm gì người kia đã ngồi xuống bên cạnh.

ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ