Ngày hôm sau, Kim Nam Joon ăn mặc lồng lộn, hăm hở lên đường.
Trước khi đi, rốt cuộc Kim Nam Joon cũng không tiêu sái nổi, nói mấy câu với Min Yoongi, dặn mấy ngày này anh la mắng Kim Seok Jin ít ít thôi, không quay nổi thì tạm ngừng lại, chờ em về tính tiếp.
"Kim Seok Jin diễn kém hơn cậu một chút, nhưng rèn giũa thêm vài năm là sẽ đạt tới trình độ của cậu thôi." Min Yoongi lạnh nhạt nhìn Kim Nam Joon: "Tạm ngừng? Tôi vô dụng đến mấy thì hướng dẫn quay cũng hơn cậu đấy."
Kim Nam Joon cười ha hả, hôn gió Min Yoongi rồi dẫn hai trợ lý với chuyên gia tạo hình lên xe.
Kim Nam Joon vừa đến Busan thì Seulgi cũng dẫn theo trợ lý đến, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Seulgi dè chừng Seo Jongho, lo cho Kim Seok Jin, liền phái Park Han đã thuận lợi nhảy sang Tae Han đến đoàn "Lee Sung" trông chừng, Park Han sợ Kim Nam Joon nên ban đầu không vui lòng lắm, biết Kim Nam Joon đã đến Busan thì hăng hái xách quà sang thăm.
Dù sao Park Han cũng là người đại diện có tiếng, vào Tae Han rồi rất được trọng dụng, biết không ít "thông tin nội bộ", đến đoàn thì tìm cơ hội nói hết những chuyện mình biết cho Kim Seok Jin nghe.
"Đàn anh Seo Jongho của cậu..." Park Han tặc lưỡi, hạ giọng nói: "Anh thấy cậu ta nghẹn bấy nhiêu năm giờ mất trí rồi, hiện tại thí mạng cho người ta bao, mặt mũi sĩ diễn gì cũng vứt hết, trở mặt với công ty chưa nói, bắt được ai là táp người đó, anh mà không từ chức thì giờ chắc cũng bị cậu ta đá ra rồi, thật ra cậu ta cũng hiểu rõ, cái cậu công tử kia không định lâu dài, chỉ giải trí với cậu ta chút thôi, cho nên nhân cơ hội này bất chấp để gây sự, lần này cậu ta trút hết vốn liếng ra để hại cậu."
Kim Seok Jin rũ mắt, nhạt giọng nói: "Em nhờ người rồi... Xem có giải quyết êm ấm được không."
Seo Jongho nhắm trắng trợn vào Kim Seok Jin, Park Han thấy khả năng giải quyết âm thầm không lạc quan mấy, do dự nói: "Nếu không được thì sao?"
Kim Seok Jin khựng lại, gần đây cậu cũng nghĩ mãi, làm sao để giải quyết chuyện gần như nan giải này, cái kết luôn là vào ngõ cụt, một lúc sau cậu mới hạ giọng nói: "Không thể có chuyện không thể, cùng lắm lưỡng bại câu thương, em không bận tâm."
"Cậu!" Park Han nhìn quanh rồi trừng mắt, "Cậu đừng nghĩ tới chiêu lôi nhau cùng chết nữa! Cậu quên lần trước để bảo vệ Kim Nam Joon, cậu trở mặt với công ty cũ, Kim Nam Joon giận tới mức nào rồi hả? Tuổi chưa lớn mà sao nhẫn tâm quá, cậu yên tâm... Người của văn phòng cậu cũng sắp xếp rồi, có điều anh không nghe ngóng được thôi, Kim ảnh đế hỏi quan hệ có quan hệ, hỏi tiền có tiền, không chừng có thể ém chuyện này lại..."
Bản thân Park Han nói mà cũng chẳng tự tin mấy, một khi chuyện chơi ma túy quy tắc ngầm bị tung lên, sẽ như chậu phân mãi không tắm sạch được, dù Kim Nam Joon có thủ đoạn vô biên cũng có giải thích, cam đoan với từng fan hâm mộ được đâu?
Càng đừng nói Kim Seok Jin còn có điểm yếu trong tay công ty cũ.
"Seo Jongho làm thế cũng chả được lợi lộc gì." Tuy Park Han chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không chấp nhận nổi loại người như Seo Jongho, không nhịn được gằn giọng mắng, "Thứ đê tiện... Lúc quay 'Tên khốn' đã kiếm chuyện ngáng chân mãi, chuyên đâm vào chỗ đau của người ta, anh chờ xem sau này ai dám hợp tác với cậu ta. Đừng buồn, cậu ta muốn phá cậu cũng phải chờ sau khi phim công chiếu, còn khá lâu mà, rồi sẽ có cách thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ [NAMJIN CV]
RomanceBê bối tình ái của bạn diễn nữ cùng quay quảng cáo sô cô la với Kim Seok Jin thành chủ đề nóng chỉ trong một đêm. Trường quay, Kim Nam Joon mặc quần dài đen, phối với áo sơ mi trắng cao cấp, ngậm thuốc lá, choàng long bào thêu bảy hình rồng của nhiế...