Vì những năm tháng

4.7K 169 6
                                    

Han Wang Ho đặt một chậu hoa trước gian hàng, khẽ liếc mắt sang quán trà đối diện.

Đông khách thật, em thầm nghĩ.

Và Han Wang Ho lại thoạt nhớ về vài chuyện xưa cũ, về những năm tháng trong quá khứ, từng có người nói với em rằng sẽ mở một quán trà nhỏ khi về già, cùng nhau an nhiên sống hết đời.

Những mộng tưởng trong quá khứ đến tương lai, như những hồi âm báo trước, thật tiếc khi chúng ta lại chọn cách chia xa.

Không phải vì không yêu....

- Li hôn, anh kí đi

- Cho anh một lí do?

- Hết yêu, hết yêu thì li hôn

- Em nói gì?

- Em nói hết yêu, lí do bình thường mà?

Đôi khi, cách tốt nhất để yêu một người, đó là chấp nhận trở thành người xa lạ với chính người mình yêu.

Han Wang Ho nhớ năm đó em đau dạ dày triền miên, khi đi khám thì mới phát hiện bản thân bị ung thư dạ dày. Lúc đó em hoảng lắm chứ, là ung thư đó, mỗi khi nhắc đến ung thư, con người ta thường không thể thoát khỏi luồn lo sợ rằng căn bệnh hiểm nghèo ấy tuyệt đối không thể chữa trị dứt điểm, cuối cùng tước đi sự sống lẽ thường của con người.

Và em chẳng biết bản thân sẽ sống được bao lâu nữa, thế nên quyết định của em, đó là rời xa Lee Sang Hyeok - người em yêu.

Khi ấy anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn cả sinh mệnh bản thân, một khắc cũng không muốn em rời xa vòng tay của mình. Còn em thì tìm đủ mọi cách để trốn tránh, để phá hoại, để cắt đứt đoạn tình mà anh trân quý bấy lâu nay nhưng Lee Sang Hyeok cố chấp không buông. Em rất sợ, nếu bản thân không còn, anh ấy nhất định sẽ gục ngã mất, sẽ chìm vào bóng tối đày đọa thể xác chăng, thật vậy, Han Wang Ho năm 20 tuổi đã từng nghĩ rằng thà để Lee Sang Hyeok ghét mình còn hơn để anh yêu em trong nỗi nhớ thương day dứt.

Rồi em chọn cách đau đớt nhất, em chọn đoạn tuyệt, mãi mãi.

Từ ngày hôm ấy, Han Wang Ho biến mất khỏi Seol như gió thoảng, đến một chút tin mọt cũng chẳng tìm ra. Lee Sang Hyeok bất lực, nhưng vẫn không ngừng yêu, không ngừng tìm kiếm lẫn hi vọng, suốt mấy năm liền. Anh đã không buông bỏ tình yêu này.

Và dần về sau, người ta biết đến Lee Sang Hyeok với danh tiếng nghệ nhân pha trà bậc nhất Đại Hàn.

Còn Han Wang Ho, sau khi sang nước ngoài điều trị thì về nước, mở một tiệm hoa nhỏ sống qua ngày, cùng với những kí ức mà bản thân đã cố chôn giấu, và những thước phim kỉ niện khó lãng quên.

Đến với nhau quá sớm, đôi khi cũng có vài điều nuối tiếc khó diễn tả.

Chiếc nhẫn kết hôn dù không đeo, nhưng Wang Ho vẫn còn giữ, em luôn mang nó trên cổ, cùng với sợi dây chuyền mà Lee Sang Hyeok từng tặng em.

Quán trà trước mắt, cách bày trí trông rất quen thuộc.

Han Wang Ho vu vơ ngắm nhìn mãi mà quên mất chuyện xung quanh, Park Do Hyeon đưa tay trước mặt em, vuốt lên xuống tận mấy lần, đến lần thứ 10 thì thành công kéo Han Wang Ho quay về thực tại.

- Này!

- Em đến đây mua hoa khai trương của anh à?

- Biết rồi còn hỏi, mà sao anh nhìn bên kia dữ vậy? - Họ Park lấy làm lạ, nhanh nhảu hỏi em.

- Không có gì.

Han Wang Ho cười xòa, tay liền bó cho Do Hyeon bó hoa tươi, vừa miệng hỏi thăm.

- Bác trai và bác gái vẫn khỏe chứ?

- Ba mẹ em khỏe, mà anh Wang Ho này, dạo trước khi em về nước có nghe người ta nhắc đến một nghệ nhân pha trà đỉnh lắm ấy, không mấy để khoay khỏa tâm trạng cho phép em đưa anh đến đó xem nha?

- Ở đâu? - Han Wang Ho đưa bó hoa cho Park Do Hyeon, ánh mắt có chút vướng buồn

- Đối diện với chúng ta.

Cậu trai trẻ nháy mắt, còn em chỉ biết cười trừ.

Ừ, quán trà của chồng cũ. Hèn gì cách bày trí quen quen.

_

Lee Sang Hyeok khẽ nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên sặc sụa ho không thành tiếng.

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sau đó lườm hai tên nhóc học trò của mình đang quỳ gối dưới nền kia.

Cái khứa tóc đen đầu bạc đó là Moon Hyeon Joon, con trai tập đoàn TKS, gia đình mở tập đoàn bất động sản nhưng không thích thừa kế, trốn nhà đi làm đệ tử học việc pha trà, hằng ngày báo hại Lee Sang Hyeok mất khách cũng vì gương mặt của cậu ta, tuy trông rất hổ báo nhưng tâm hồn hổ giấy. Còn người kế bên, đồng niên với nguyệt, là Lee Min Hyung, nghe đồn là cháu dòng dõi xa xôi của Lee Sang Hyeok. Không có gì nổi bật ngoài vẻ điển trai chết người và sự dịu dàng tinh tế, nhóc này được cái bề ngoài hiền ngoan nhưng thật chất bên trong con báo ngầm.

Lee Sang Hyeok đau đầu lắm chớ, mang danh là đệ tử của nghệ nhân pha trà đẳng cấp vậy mà xoắn tay vào thì hư hại trà của anh. Thôi, dẹp, dẹp....

Nhưng có chúng nó, Lee Sang Hyeok cũng không cảm thấy cô đơn.

- Tao bảo rồi, mày đừng có bỏ cái đó vào.

- Mày ấy, tao bảo mày bỏ ít thôi mày cho nguyên nắm!

- Hồi nào? Tao bỏ theo liều lượng của mày nhá!!!

- Theo con khỉ!

- Khụ khụ, có thôi đi không? - Sang Hyeok vờ ho, giọng đầy sự tức giận, hai nhóc dưới im bặt.

- Tổng thiệt hại?

- Dạ ? - Cả hai đồng thanh

- Trà.

- Nói đi nguyệt - Min Hyung đẩy tay, kéo bạn vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Moon Hyeon Joon như sắp tắt thở tới nơi. Thôi chết rồi, sư phụ hỏi về trà rồi, biết giải thích sao bây giờ, nó gào thét nội tâm, ruột gan như lửa đốt.

Thôi đành-À không....

- Mười--

- CÁI GÌ???

Lee Sang Hyeok nhướng mày đứng phắc dậy.

Không để Moon Hyeon Joon bào chữa, Lee Sang Hyeok vớ tay lấy bình cổ trên bàn hăm dọa hai đứa nhóc, đuổi chúng ra khỏi phòng. Tức chết đi thôi, mười hủ trà ngâm cật lực mấy đêm liền mà bị tụi báo con này khao sạch một ngày. Đúng là muốn ăn tươi nuốt sống chúng cho hả giận.

Sang Hyeok từ từ ngồi xuống, nhắm nghiền mắt, bắt đầu thiền để bình tâm.

Nhưng mỗi lần như thế, hình bóng ấy lại xuất hiện.

Giá mà ngày đó không dễ dàng buông tay...
Giá mà ngày đó cố níu kéo....

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ