KẾT

1K 73 6
                                    


Một buổi chiều, Lee Sang Hyeok kéo chiếc ghế dựa sang cạnh giường của Han Wang Ho, luyên thuyên vài chuyện vặt vãnh.

Anh nói hôm nay Hain đến trường rồi, có chút vất vả cho khâu chuẩn bị để con gái chỉnh chu nhất khi khai giảng, điểm cộng là vẫn êm xuôi, may mà có vợ chồng nhà Hyuk Kyu giúp đỡ đấy.

Rồi kể hôm nay anh đến công ty, trùng hợp ngày mai là sinh nhật của em. Nên muốn chuẩn bị cho em chút quà đặc biệt.

À, đồng nghiệp cũng tặng rất nhiều đồ chúc mừng cho em nữa, nên mau mau tỉnh dậy cảm ơn người ta đi vợ à...

Với cả hai ngày nữa, tụi Hyeon Joon và Min Hyung song hỉ, anh định sẽ đến chung vui với tụi nó, nhìn mấy đứa nhóc đó hạnh phúc với tình yêu bên đời, mà đã lâu hằng ao ước muốn có.

Rồi anh sẽ về với em nhanh thôi.

Dù mất bao lâu thời gian, thì Lee Sang Hyeok vẫn sẽ chờ Han Wang Ho. Cả đời cũng được.

Quay ngược thời gian

Song Kyung Ho siết chặt nắm tay, mắt nhìn đăm chiêu người đối diện. Một Lee Sang Hyeok đáng thương, nhưng không hề cảm thấy tội nghiệp tí nào. Hắn yêu em, nhưng bỏ mặc em, mà hắn đã thật tâm tìm kiếm em chưa ? Hay chỉ do hắn yêu, chỉ có yêu thôi thì không đủ, mà cần hành động chứng minh.

Song Kyung nghĩ vậy.

Lee Sang Hyeok khổ, cái tuổi 30 này rồi chả nít nôi gì mà đùa giỡn tình cảm của người khác đâu, lắm trò cho thiên hạ cười thôi, hà tất phải làm như thế chi cho mệt. Hoặc có phải chăng vì thiên mệnh quá ác ý, do kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này trả nợ cho đời ...?

Nhân sinh thì lắm vạn biến hiểm hóc, mà lòng người thì mỗi kẻ một vẻ. Khó lòng phân tách.

Song Kyung Ho từng hứa với Han Wang Ho rằng, sau này, nhất định sẽ nhìn em thật hạnh phúc với người em thương. Nhưng giờ đây, có lẽ bản thân đã quá ích kỷ. Lee Sang Hyeok vốn chính là người mà em ta trọn lòng hiến dâng quả tim lẫn sinh mệnh, ấy thế mà anh đây đang cản trở tình duyên của bọn họ. Có phải vậy, nên Han Wang Ho mới mãi không tỉnh chăng ?

Người ấy đã buông bỏ em thật rồi, nhưng người ấy cũng không muốn em chịu nhiều tổn thương, nhất là những vết rách từ quá khứ vốn chưa được chữa lành. Thêm một nét cắt nào nữa, tức thêm một lần vỡ nát.

Song Kyung Ho hiểu vài chuyện, chẳng hạn như nếu Han Wang Ho muốn tránh xa Lee Sang Hyeok vĩnh viễn, thì nhất định không về Đại Hàn làm gì. Quy về nơi xuất phát, có nghĩa là đang chờ đợi hắn. Trong âm thầm chỉ mình em ta rõ. Mà Song Kyung Ho lạ lẫm gì với mấy trò tương tư này nữa, anh từng trải qua, anh từng nếm nên hiểu...

Duy chỉ có rất yêu, mới dám nhẫn nại như thế.

Cả việc mang thai và sinh con nữa, nếu Han Wang Ho không thích, thì ngay từ đầu đã phá thai và tẩu thoát thành công rồi. Chả có lí do nào khi hết yêu khiến con người ta vẫn giữ giọt máu của kẻ ta ghét trong người làm gì.

Vì chỉ có yêu mà thôi.

Cam tâm tự nguyện, không ai ép Han Wang Ho phải làm thế cả. Lee Sang Hyeok nên cảm thấy may mắn vì em vẫn mỏi mòn đợi anh, dù tàn hơi cũng không dễ dàng buông tay...

TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ