Lựa chọn sống còn (4)

990 54 5
                                    

____________ Cảnh báo: miêu tả thiếu chân thực và đây chỉ là tình tiết giả tưởng, phục vụ cho bối cảnh câu chuyện_________

Nhất niên tứ mùa, xuân thoáng đến dịu dàng, xen lẫn bao đau thương, xóa tan phiền muộn, dẫn lối niềm tin yêu, họa lên nụ cười trên đôi môi chàng thiếu nam ngây ngô năm nào...

Bỗng chốc hạ đến, hòa trộn sự âm u và vạn sự náo nhiệt, những u khuất trong tâm hồn càng lúc càng chìm sâu vào tâm, khóa nơi đáy tận, chỉ muốn mỗi mình ta rõ, bản thân ta mang. Nỗi buồn ngày ấy, cứ theo em mãi, mãi cho đến khi hạ tàn...

Thu sang, dường như lòng người cũng như tiết trời, một chút se lạnh kèm theo gió mơn man, khẽ lay động từng nhành lá cây. Âm thanh du dương mang đến sao thật cô quạnh. Tựa giọng hát trong trẻo của người nghệ sĩ, cất lên vì thu và khép lại cũng vì đón đông về tiễn thu đi.

Anh có biết không, đoạn thời gian khi ấy, ngày chúng ta vẫn còn bên nhau, em hạnh phúc biết bao, thế mà số mệnh thật trớ trêu, đưa đẩy chúng ta cách biệt gần một thập kỷ. Đời người lắm gian truân, từ khi tay em rời xa vòng ấm áp của anh, em đã từng tưởng tượng rằng bản thân sẽ chet mất. Thế nhưng mọi chuyện không như trong tranh vẽ của em, thiên mệnh có lòng tách thì đôi ta có niềm tin yêu mãnh liệt và cháy bỏng, bằng sự rung cảm của ông trời, một lần nữa cho phép chúng mình được gần gũi với nhau hơn, yêu và chữa lành nhau...

Từng hàng lệ em tuôn hằng đêm, đều vì anh tất. Có biết tại sao không ?

Tựa như vì tinh tú, anh mang đến cho em luồn sáng bình yên. Suốt ngần ấy năm vẫn luôn âm thầm mong mỏi em, chờ đợi em. Tự khắc nào đó sưởi ấm lòng em, và nhẹ nhàng đổ tràn tình yêu của anh vào tim, khiến em tan chảy.

Như mật ngọt mãi không tan.
Em muốn thời gian ngưng động.
Vì em luyến tiếc tiếng thương, những hành động ngọt ngào hôm nao.
Và em muốn nói rằng...

- Lee Sang Hyeok, tình yêu của em, hãy sống thật tốt nhé.

Vì em hết hi vọng rồi.

Không phải do anh, mà do chính em.

Vì em chẳng còn mấy thời gian tồn tại ở trần đời.

Điều nuối tiếc nhất, chắc có lẽ vẫn chưa chào tạm biệt con, và anh lời cuối. Dù chỉ một....

_

Han Wang Ho thở dốc, từng làn hơi phả nhẹ lên người phía trên.

Cậu ta thà chịu cảnh đau đớn cùng cực chứ không hề muốn rời khỏi người em. Như một con thú hoang khát máu, cấu xé khắp mọi nơi và tham lam muốn đoạt lấy thân xác của người dưới thân mình.

Em nhíu mắt, hai làn lệ trên khóe mi kia nhòe nhoẹt tựa câu chuyện tình thập kỷ của mình....

Tan nát nơi con tim, xen lẫn lời yêu mà Park Do Hyeon rót vào tai là tiếng thương của Lee Sang Hyeok vọng về, từ quá khứ xưa kia.

Cậu ta? Tại sao có thể làm như thế với em ? Park Do Hyeon không mắc bệnh tâm lí nhưng đang mất hết lí trí, hành động như kẻ bị điên, chỉ muốn hóa Han Wang Ho thành người của hắn, so với việc buông bỏ và chấp nhận với thực tại, cậu ta cảm thấy khởi tranh, hóa bản thân vào vai phản diện thú vị hơn nhiều.

Và với hắn, chả có đóa hoa nào trong trắng cả.

Han Wang Ho né người, tránh nụ hôn từ Park Do Hyeon.

Cậu ta khó chịu đành cúi người, nâng nhẹ cằm của Wang Ho, tỏ ra không hài lòng mà siết chặt lấy vòng eo của kẻ phía dưới. Trai một con, nhưng eo thì vẫn thon như thiếu nam mới lớn.

Da mịn đến mức Park Do Hyeon thèm khát một lần thưởng thức.

Han Wang Ho thì nào thể chống cự, hai tay bị trói đặt qua đầu, cả đôi chân kia hắn cũng không tha. Rốt cuộc tên đó ăn nhầm thứ gì mà hóa thú hoang, một kẻ máu lạnh vô tình, giờ đây trong mắt chỉ ngập tràn dục vọng.

Không còn là Park Do Hyeon mà Han Wang Ho từng quen biết.

- Anh...đừng cố cản trở em, có được không ? Chả phải ở bên em, chỉ có yêu thương nồng nàn thôi sao ? Vậy mà anh còn đòi gì nữa ?

- Cậ-u... bị điên rồi! - Han Wang Ho gặng từng chữ, ghim thẳng vào mắt Park Do Hyeon một luồn khí chet chóc.

Hắn biết rõ, trái tim của Han Wang Ho thuộc về Lee Sang Hyeok. Nhưng như thế thì đã sao ?

Thứ Park Do Hyeon cần, chỉ là Han Wang Ho thôi.

Và vì luyến tiếc chút mật ngọt ngày xưa mà ảo tưởng mọi thứ.

Han Wang Ho cố vùng vẫy, nhưng bất thành. Liệu đây đã là kết thúc cho cuộc đời em ?

Phía sau có tiếng động.

Bỗng Park Do Hyeon ngừng nghỉ, rời khỏi thân Han Wang Ho, tiến về phía âm thanh kia.

Hình như có người.

- Nhanh, hành động nhanh đi.

Âm thanh của ai đó thỏ thẻ vào tai em, tiếp đó, Han Wang Ho cảm nhận được trong lòng tay mình có vật gì đó cực kì sắc bén.

Em đoán, thứ này có thể cắt đứt loại dây thừng đang trói chặt tay mình phía trên.

Phía xa xăm đằng đông, một vụ nổ lớn phát ra.

Nhân cơ hội đó, Han Wang Ho cố gắng cứa đứt vòng tay, mở khóa chân. Lao thẳng ra khỏi phòng.

Hai tay máu me tanh tưởi.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ