Có nhiều thứ xuất hiện ngay trước mắt ta, dù không muốn chia xa nhưng duyên trời đã định, không thể nghịch thiên cải mệnh.
Lee Sang Hyeok tiến đến chầm chậm, muốn dang tay kéo Han Wang Ho về phía mình.
Nhưng đến cả Han Wang Ho cũng không biết lí do vì sao, em lại lùi bước, hay nói chính xác hơn là vô thức ngã về sau, càng khiến người trước mắt đau nhói con tim, hụt hẫng từng cơn.
Park Do Hyeon nhếch môi, hắn liền vứt chiếc ô đang cầm trên tay xuống nền cỏ ướt, rút từ trong túi ra một con dao, thẳng thừng kề lên sát cổ của Han Wang Ho. Lee Sang Hyeok bất ngờ, ra hiệu cho tất cả ngừng động thủ.
Có lẽ ở đây chẳng ai nhận ra điểm bắt thường nào từ Han Wang Ho.
Song Kyung Ho thắc mắc, từ lúc mới bắt đầu cho đến thực tại nay, Han Wang Ho có chút kì lạ. Mắt em dường như chỉ đăm chiêu về một phía mà không hề dịch chuyển cũng không thay đổi gì.
Có lẽ Song thiếu vẫn chưa hay chuyện năm xưa, rất nhiều năm về trước đã từng kể...
- Thả người, Park Do Hyeon! - Lee Sang Hyeok giơ súng vào người Park Do Hyeon.
- Anh thử tiến thêm bước nào nữa thì Han Wang Ho sẽ không toàn thây đấy !!
Cậu ta quát lớn, ngay lập tức, mọi người xung quanh đồng lượt buông bỏ vũ khí, lùi bước chân về sau.
Thật ra trong hoàn cảnh như thực tại, xét về tình, Park Do Hyeon hoàn toàn đúng. Nhưng suy về lý, thì cậu ta vốn dĩ đã vi phạm pháp luật rồi. Khi yêu, con người ta thường mất đi lý trí, cứ say đắm vào chúng, mê muội khó dứt. Sự điên cuồng nếu không được đáp lại tình cảm thật điên loạn.
Han Wang Ho run rẩy, không phải vì sợ. Mà vì em ta sắp tái phát bệnh.
Song Kyung Ho chau mày, ngẫm nghĩ vài thứ.
Lee Sang Hyeok siết chặt hai tay, Park Do Hyeon chet tiệt, chuyện mạo hiểm này mà cũng dám cũng nghĩ ra được, thì thật quá bạo gan, và đi vượt mức cho phép nhân tính của con người.
- Biết điều thì thu hồi hết người của anh đi, bảo họ tránh xa tôi ra, và để tôi rời khỏi nơi này. Nếu không, tôi e là... - Cậu ta vừa nói, vừa đưa lưỡi dao sát vào cổ Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok nóng người như muốn thiêu đốt chính mình, nhưng muốn toàn mạng cho em, Lee Sang Hyeok chỉ còn cách thể nhượng bộ.
Đáng ghét, lại phải nhẫn nại...
Nếu không phải do Han Wang Ho bị bắt cóc lẫn thông tin Tử Mỹ Kì tự tử được lan truyền khắp nơi thì Lee Sang Hyeok cũng chả gấp gáp đi tìm Park Do Hyeon làm gì, khi Choi Hyeon Joon gửi định vị nơi mà vợ bị bắt cóc đến cho mình, niềm hạnh phúc dâng trào khắp não bộ của Lee Sang Hyeok. Tiếc rằng đến thời khắc then chốt thì không thể vẹn tròn như đã định.
Trên đời có một loại cực hình vô cùng đau đớn, chính là âm dương cách biệt. Như một nhát dao đâm xuyên thủng trái tim, khiến con người ta day dứt mãi không buông, đến cuối cùng thì chìm sâu vào ảo mộng do tự mình hoài niệm về quá khứ.
Đoạn tình của anh và em, sao chông gai quá nhỉ ?
Lee Sang Hyeok thả lỏng hai mắt, nhìn Han Wang Ho.
Anh biết bí mật của em rồi, anh biết em đã từng trải qua vô vàn chuyện sinh tử như nào. Thế mà em lại giấu anh, thế mà em chỉ chịu đựng cho riêng mình. Sao em kiên cường thế hả, sao em không kể lể cho anh nghe như ngày xưa em từng càm ràm chuyện đi làm của anh hết hả Han Wang Ho...
Han Wang Ho phát bệnh, chả ai hay.
Ừ, nếu em thổ lộ, thì bệnh tình của mình sẽ khỏi hẳn sao, hay sẽ làm anh lo, phiền anh ưu tư hằng đêm, khiến lo bán sống bán chet nhỉ ? Em chỉ giấu anh về một phần chông gai của cuộc đời, còn anh ? Anh giấu em biết bao chuyện, anh thà âm thầm chống chịu còn hơn cùng em giải quyết vấn đề.
Giữa chúng ta có quá nhiều bí mật anh à...
Nếu năm đó anh chịu thừa nhận gia đình mình ghét em, thì chúng ta đã không day dưa với nhau lâu đến thế.
Nếu năm đó anh không trộm sổ hộ khẩu, tự ý đi đăng ký kết hôn, thì bây giờ, có lẽ mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng khác.
Nếu năm đó Lee Sang Hyeok mạnh mẽ hơn một chút, dũng cảm bảo vệ cho Han Wang Ho và con mình, chẳng hay có thể giữ em lại thêm ít năm.
Nhưng vốn dĩ cuộc đời chính là sự thách thức. Cho dù năm đó cả Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho không đặt bút ký vào đơn li hôn, mà cố gắng vun đắp tình yêu cho mái ấm nhỏ thì thôi vẫn chưa đủ. Còn bao nhiêu là vấn đề nan giải đấy! Hôn nhân rất khác biệt, ngày trước họ còn trẻ, còn suy nghĩ nông cạn, kết hôn sớm vốn không phải cách để duy trì một tình yêu bền lâu đâu....
Có câu 7 năm không cưới sẽ chia tay.
Nhưng cũng có câu: "Không lấy được nhau thời trẻ, thì ta lấy nhau khi góa phụ về già" mà...
Lee Sang Hyeok hiểu, và thương em.
Nhưng muộn rồi.Hắn tự đấm vào thân cây, tự chửi mình vô hại, vì để kẻ khác đưa em đi ngay trước mắt mình, còn bản thân thì bất động không làm được tích sự gì.
Song thiếu thở dài, nhìn hắn.
- Bây giờ đuổi theo còn kịp.
- Hợp tác đi.- Lee Sang Hyeok liếc nhìn Song Kyung Ho, cẩn thận lấy ra một chiếc khăn nhỏ và lau chùi khẩu súng trên tay.
- Lần đầu tiên tôi nhận được lời đề nghị từ anh đấy ?! - Anh ta cười. Như đang nghi ngờ điều gì đó.
Ít khi nào Lee Sang Hyeok nhờ vả ai chuyện gì.
Lee Sang Hyeok thì chả vui vẻ gì mấy với cái người được mệnh danh là "bạch nguyệt quang của Han Wang Ho" đâu. Thời còn đi học, không chỉ mỗi hắn xà nẹo Wang Ho mà còn có Wang Ho từng đem lòng đơn phương Song thiếu nữa, đã vậy Song thiếu cũng trót yêu em ta. Nhưng vì ngày trước Song thiếu gặp phải nhiều hiểu nhầm với Wang Ho, nên dần dần tránh né em. Cuối cùng tận mắt chứng kiến em tỏ tình Lee Sang Hyeok trong tâm thế vui vẻ, nên đành chấp nhận buông tay.
Muốn em được hạnh phúc.
Lee Sang Hyeok đặt khẩu súng vào tay của Song Kyung Ho, vỗ vai đối phương vài cái rồi lướt đi. Lúc rời đi còn không quên nhắc nhẹ đôi ba chuyện.
- Hợp tác thì hợp tác, nhưng chúng tôi vẫn chưa li hôn đâu nên anh đừng có mà dòm ngó.
Làm như ai cũng thèm cướp vợ hắn vậy, Song Kyung Ho lên giọng trêu đùa.
- Ừ, để tôi coi hai người có thật sự đã li hôn chưa nhé - Song Kyung Ho nhếch môi.
_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng
FanficTrong tình yêu, chẳng có chuyện gương nào vỡ lại sẽ lành cả, chỉ có hai trái tim chưa từng thay tâm chuyển ý mà thôi... Với sự tham gia của: Fakenut ( main couple), Defiko, Guria, Oneus, Choran, Ummo, Ruhends, Onelk... _ Chỉ là tình tiết giả tưởng...