Lựa chọn sống còn (10)

578 43 6
                                    

Nhiều năm về trước, Han thị tìm ra được cách điều chế loại thuốc trường sinh bất tử. Không may, trong tộc có nội gián, thông tin ấy bị lan truyền khắp nơi, thu hút nhiều kẻ dòm người ngó.

Bà Lee, hay còn được biết đến với cái tên Jeong Suran, đã chơi trò hiểm độc, vì muốn có được công thức loại thuốc đấy mà ăn nằm với kẻ đứng đầu Han thị. Không lâu sau cả nhà Han thị gặp biến cố, Jeong Suran thì cưới chủ tịch T1.

Không thể thõa mãn mục đích ban đầu của bản thân, nên bà ta cố phá banh cả gia tộc Han thị, hòng chiếm lấy công trình nghiên cứu bạc tỉ kia. Nhưng không ngờ một chuyện, mẹ của Wang Ho kịp giấu đi công thức cùng con tại Park thị.

Sau này Park thị chiếm được thế thượng phong, tiếp lãnh Hàn Hoa.

Cũng vì lời hứa năm đó với mẹ Han, mà cả gia đình Park Do Hyoen đã mạo hiểm cứu vớt cuộc đời của Han Wang Ho. Giữa bờ vực sống và chet, may mắn có chàng trai trẻ năm ấy...

Trôi qua hơn 2 thập kỷ, cũng chả ai biết công thức kì bí đó đã lạc trôi về phương trời nào. Chỉ nhớ rằng sau khi tiết lộ cho Park thị, thì mẹ Han đã bị ám sát, dẫn đến đại kết cục cả đại gia tộc chìm vào biển máu.

_

Han Wang Ho giật thót mình, lùi về sau nhiều bước, mặt cắt không còn một giọt máu. Em tiến đến thân cổ thụ kia, mạo phạm bẻ một cành cây, giơ lên trước mặt để phòng thủ.

- L-là...là ai??

Giọng nhẹ tựa tơ, giống dây đàn đang rung, Wang Ho thầm phát.

Người bên trong vẫn kín tiếng. Nhưng giây sau đó, đối phương hình như đã mở được thứ kìm hãm, bước ra ngoài.

Han Wang Ho mở to mắt hết cỡ, gượng ép bản thân phải mạnh mẽ đối mặt với chuyện sắp tới.

Bỗng thân cây rung rinh.

Han Wang Ho trố mắt, em buông thõng cành cây xuống đất. Thẫn thờ nhìn đối phương.

- Song Kyung Ho ?

Người đối diện cười rõ tươi, dang thẳng hai tay, như mở lời chào đón em.

Han Wang Ho muốn khóc thật to.

Anh ấy về rồi.
Bạch nguyệt quang năm đó của đời em về rồi...

Song Kyung Ho cứ đứng như thế, đón lấy Wang Ho.

Ngỡ mọi chuyện đã trôi qua hết thảy, những hiểm nguy đều hóa tan thành mây khói, nhưng...

Một viên đạn sượt ngang vai của Song Kyung Ho, khiến anh ta khụy xuống, ngay tức khắc, hàng chục người mặc áo đen vây quanh họ.

Han Wang Ho lùi về sau vài bước....

Em muốn chạy đến bên cạnh Song thiếu, nhưng thật không may, Park Do Hyeon đã đến. Còn mang theo hàng nóng, bước chân chầm chận tiến đến gần mình. Âm thanh ma sát với cỏ phía dưới mỗi lúc một rợn người.

- Ahhh, muốn chạy sao, muốn bỏ trốn à?

Park Do Hyeon nhẹ giọng lên tiếng, âm sắc đanh đá vô cùng.

Song Kyung Ho khập khiễng đứng dậy.

- Muốn gì thì nhắm vào tao, tha cho em ấy đi.

- Hửm? Tôi đã giet Wang Ho đâu? Là do anh ấy không chịu nghe lời mà?

Cậu ta dùng tay vòng qua eo của em, kéo em về phía mình.

- Đúng là, sau khi Lee Sang Hyeok chet rồi thì mọi sự đều trôi chảy nhỉ ? - Cậu ta ngửi hương tóc của Wang Ho, vòng tay càng lúc càng siết chặt. Khiến Han Wang Ho khó chịu né đi.

- Lee Sang Hyeok chet rồi ?

- Ừ, thì vào mấy hôm trước, báo chí đưa tin đấy!

- Không thể nào, không thể nào... - Song Kyung Ho nắm hai tay thành quyền, đấm mạnh vào thân cây cổ thụ.

Park Do Hyeon nhún vai, nhếch môi, tiếp câu:

- Tin đó tôi đồn, và là sự thật luôn cơ.

- Đồ khốn Park Do Hyeon....

Han Wang Ho liếc, cái ánh mắt sắc lạnh nó ghim thẳng vào người cậu ta, phút giây nào đó làm họ Park kia rùng mình, nhưng trên nét mặt lại tỏ ra đắc ý vô cùng.

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, từng hạt rào rạt rơi xuống mặt đất.

Lúc bấy giờ trên không trung có tiếng máy bay.

Park Do Hyeon cất súng, mở ô.

- Ngoan, nghe lời em nhé.

- Lee Sang Hyeok đang ở đâu?

- Tới giờ rồi mà anh vẫn chưa tin sao Han Wang Ho? - Park Do Hyeon nắm chặt cổ tay của em, kéo toàn thân đối phương vào lòng mình.

- Lee Sang Hyeok, không phải người mà cậu dễ chơi đâu Park Do Hyeon. - Song Kyung Ho liếc mắt, giọng khàn khạo như đang cảnh cáo và nhắc nhở y.

Đúng vậy, tồn tại trên cõi đời này với danh phận nghệ danh trà đạo lâu đến thế, ấy vậy mà còn chả ai biết rõ thân phận thật sự thì có mấy ai sánh ngang với anh ta? Park Do Hyeon thật ngây thơ, vì đã tin rằng chút mọt kế kia sẽ hạ gục được Lee Sang Hyeok.

- Ừm thì biết, nhưng... tôi đang là kẻ sắp đặt đó... - Park Do Hyeon bật cười khinh bỉ.

_

- Vậy sao? Lee Sang Hyeok tôi đây sống qua tuổi 30 rồi mới chính tai được nghe đó.

Từ một góc khuất xa xăm nào đó, có tiếng nói trầm ấm vang lên. Han Wang Ho ngước mắt, ráo riết nhìn xung quanh.

Dáng hình không quá cao cũng không quá thấp. Em mở to hai con ngươi...

- Lật ván cờ thôi.

_

kết thúc chuỗi: lựa chọn sống còn.

chuỗi kế tiếp: vang khúc tình ca.

_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ