Gian xảo

982 69 6
                                    

Từ sau ngày hôm ấy, Kim Hyuk Kyu không thể liên lạc với vợ thêm một lần nào được nữa.

Vẫn đều đặn vào mỗi buổi tối, lạc đà ta sẽ theo thói quen nhắn tin hỏi vợ rằng đã dùng cơm tối hay chưa, hôm nay thế nào, mọi chuyện vẫn ổn với em ấy chứ. Đúng thật cậu có nhắn như thế nhưng kì lạ, bên kia không hồi âm.

Đây là lần đầu tiên Điền Dã mất tích kì bí như vậy.
Trong lòng Hyuk Kyu có chút lo sợ....

Ánh sao hôm nay sáng quá, và nếu có thể xin hãy chiếu rọi tình yêu của anh dành cho em, để em nhận thấy sự tình câu chuyện thì hay biết mấy, em nhỉ ?

Kim Hyuk Kyu quay lưng vào trong phòng thì bất chợt ngửi được mùi kì lạ.

Sang Hyeok châm điếu thuốc.

Đã lâu không dùng đến chúng rồi.

- Hôm nay bày đặt hút thuốc à ?

- Mày thì lạ gì.

Chỉ là hôm nay, Hyuk Kyu nhận ra tên đó vướng hạt buồn trên mi mắt, hai con ngươi vô hồn tựa như đang mong nhớ người nào đấy...

Nhiều ngày trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức của Điền Dã lẫn Wang Ho. Sang Hyeok đã gọi cho Min Hyung và Hyeon Joon để hỏi tình hình tiệm hoa đối diện thế nhưng kết quả chẳng mấy lạc quan.

Đời người chỉ có một, thiên mệnh thì ác nghiệt, mất một lần nhưng nhân duyên muốn sắp đặt về bên nhau thì nên gọi là may mắn hiếm có, tuy nhiên nếu cố phá vỡ nhân duyên ấy thì chắc chắn về sau, mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ là phù du, không phải loại duyên mệnh rực rỡ lắm xa hoa.

Khói thuốc lá lan tỏa khắp căn phòng.

Mấy ngày trước anh có liên lạc với Wang Ho, kết quả đúng như dự đoán, em ấy đã chặn số điện thoại của anh. Nhưng vì sao em lại biết được chuyện đó thì Sang Hyeok xem như một bài toán nan giải...

Anh ước bản thân cẩn thận thêm một chút nữa, thế thì không phải mắc bẫy của ả ta....

Lee Sang Hyeok là người thấu rõ hơn ai hết, tham muốn có được kẻ mình yêu chính là sự điên loạn nhất trong đời người. Hắn từng vì em mà đánh mất tất cả, và cũng vì em mà rời đi, em và hắn chia cách nhau gần 10 năm trời, đến khi hóa giải khúc mắc thì tiếp tục tạm chia tay. Và rồi hiện tại thế nào? Ông trời thích đùa giỡn với số phận con người thật...

Kim Hyuk Kyu hiểu rồi, đôi khi chúng ta yêu, không thể chỉ có thể nói suông bằng lời thì đã chứng tỏ rằng bản thân đã yêu ai đó sâu đậm, nhưng cần phải hành động, tạo cảm giác an toàn cho đối phương, điều cơ bản nhất trong một mối quan hệ chính là dựng niềm tin, mọi cơ sỡ hữu hiệu nhất chỉ nằm ở sự tin tưởng giữa người với người mang đến cho nhau mà thôi.

Sang Hyeok không chắc bản thân đã thực sự nghiêm túc với mối quan hệ yêu đương mập mờ này với Wang Ho hay chưa. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì trong tim hắn cũng chỉ có một mình em, đóa hoa kiều diễm và mĩ lệ....

Màn đêm buông xuống, một tuần trôi qua thật nhanh chóng...

_

Tại nhà hàng sang trọng, Park Do Hyeon và Tử Mĩ Kì đang cùng nhau dùng bữa tối, lấp lóa dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, một nhà hàng thượng hạng với đôi nam nữ mưu mô hảo hạn không kém.

Tử Mĩ Kì lắc lắc ly rượu van trên tay, sau đó đưa môi lên nhấp. Hương vị nồng nhẹ có chút cay thật khiến con người ta dễ đi vào cơn say.

Cô ta liếc nhìn Park Do Hyeon, cậu trai trẻ điềm tĩnh dùng bữa, đối diện, cậu ta lạnh nhạt cắt thịt và cho vào miệng, nhàn nhã dùng hết phần cơm của mình.

Môi của Tử Mĩ Kì hơi cong, ánh mắt gian xảo rực sáng.

- Do Hyeon, tôi không ngờ bề ngoài của cậu nho nhã thư sinh như thế, nhưng thật chất bên trong tâm cơ khó đoán, lưu manh không thua kém gì Lee Sang Hyeok nha.

Cô ta chống cằm, nhìn Park Do Hyeon.

Cậu ta hơi khựng người, nhưng sau đó vẫn tiếp tục nhai hết mảnh thức ăn trong khoang miệng. Mùi vị không tệ, ít ra gì cũng đã thuyết phục được kẻ biếng ăn như Park Do Hyeon đến mức phải thích thú với món ăn này.

Tử Mĩ Kì đắc ý, liền đưa mắt ra hiệu cho trợ lí Kiều bên cạnh, ả ta nhận được tín hiệu thì đến gần Park Do Hyeon, rót vào ly của cậu một chút rượu.

Nhưng cậu ta tinh mắt, kéo ly nước về phía mình, trừng mắt nhìn trợ lí Kiều.

- Lại muốn dùng chiêu đó với tôi ư? - Park Do Hyeon buông nĩa, khoanh tay trước ngực.

- Haha, tôi nào dám bỏ thuốc vào người cậu, với cả...

Cô ta xoa xoa chiếc chẫn trên tay, rồi tiếp câu

- Kế hoạch đó, là của cậu Park đây cơ đấy, rất thành công mĩ mãn !

Tiếng cười của sự ác ý vang lên, rất chói tai khó ai chấp nhận.

- Thế tiếp theo anh định làm gì ? - Tử Mĩ Kì đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống hết.

Tửu lượng của cô ta không tệ.

- Tôi tự có cách, không cần cô quan tâm

- Xin lỗi nhưng...đây cũng là lợi ích của tôi, tôi cũng cần được biết. - Tử Mĩ Kì nhỏ giọng.

Park Do Hyeon liếc nhìn Tử Mĩ Kì.

Phụ nữ có thể vì tình yêu mà trở nên ngốc nghếch đến vậy sao?
Và con người khi yêu sẽ mất lí trí như thế ?

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ