Cảm giác này thật là...nhẹ nhõm, đã bao lâu tôi không thực sự cảm thấy sự thanh thản này rồi. Dường như cái lạnh của gió nơi tầng thượng chẳng thể khiến tôi lung lay.
Nhắm mắt và nở nụ cười nhẹ, có vẻ cái giá tôi phải trả không quá đắt nhưng cũng khiến tôi không muốn trở lại thời gian ấy thêm lần nào nữa. Rời bỏ thời huy hoàng ấy, sẽ chả còn ai quan tâm tôi từng là Cheon Seo Jin từng đứng trên đỉnh cao đến nhường nào.
Từng cơn gió nhẹ thoáng vuốt qua mái tóc ngắn vẫn còn vương lại vết cắt của cây kéo, tôi khẽ nhìn lại tấm ảnh mà tôi từng chụp với Eun Buyl, từng giọt nước mắt rơi vào tấm ảnh, nụ cười ấy thật khác xa so với bây giờ. Chẳng còn vướng bận tôi nốc hết đống thuốc mà chẳng chần chừ.
Cơ thể tôi nhẹ dần rồi không tự chủ gục xuống sàn nhà, ý thức mờ dần rồi chợt tắt. Bàn tay nhẹ dần tấm ảnh theo đó mà bay đi. Tôi không cần lên thiên đường và cũng không muốn trở lại quá khứ, tôi chỉ muốn thực sự là chính mình chứ không phải vỏ bọc mang tên Cheon Seo Jin đó nữa.
________________________________________________________________________
"Cô ấy thật kì lạ đúng không" tiếng nói tự diễu nhẹ vang vọng trong gió, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt của hai cô gái xuất hiện trên bầu trời. Cô gái tóc ngắn với mái tóc chỉ chạm gần đến vai vừa cất lời, cơ thể theo đó mà bay đến gần thi thể đang lạnh dần của Seo Jin. Cô quỳ xuống, lấy tay chậm rãi đặt cơ thể của Seo Jin lên người, gương mặt dần trở nên tối dần.
Thấy thế cô gái với mái tóc dài cùng chiếc váy trắng cũng nhẹ nhàng mà đáp xuống bên cạnh, không quên với tay lấy lại tấm ảnh vừa bay đi, bàn tay cầm tấm ảnh cũng dần trở nên trong suốt. Cả thể giới dường như đóng băng, chỉ có hai cô gái tách biệt bên cạnh thi thể lạnh băng.
Hai người không ai nói thêm một câu chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống nhìn ngắm thi thể đang dần lạnh đi, không sơ cứu cũng chẳng gọi cứu thương chỉ có đôi mắt tiếc nuối thay cho xin lỗi.
Lấy tay chạm nhẹ lên tóc của Cheon Seo Jin rồi khẽ nói " Sinner cô ấy đi rồi, thời gian của chúng ta cũng kết thúc" vừa nói mái tóc dài của cô bay trong gió, giọt nước mắt tiếc nuối theo đó cũng lăn dài một bên má đang dần tan biến.
"Đúng vậy phải kết thúc rồi Saint" từng câu chữ nhẹ nhàng bay đi, những đôi mắt cười dần đẫm lệ cũng theo đó mà tan biến dần. Chỉ có hai cô gái mỉm cười đối diện với nhau, cơ thể dần tan biến vào không khí.
"Không! Tớ không cam lòng" đột nhiên giọng nói bất chợt xé ngang bầu không khí, Sinner theo đó đứng lên làm thi thể của Seo Jin theo đó mà trượt xuống người của Saint, theo đó Saint cũng lấy tay vội đỡ lấy. Sinner đứng đó tay cô nắm chặt, cơ thể cô dù dần tan đi nhưng ánh mắt kiên định đó vẫn hiện hữu.
"..Sinner..." giọng nói của Saint nghẹn ngào vang lên tay cô vẫn ôm lấy thi thể Seo Jin không buông như sợ bản thân sẽ phải bỏ lại thứ quý giá nhất. Tiếng nói của Saint khiến Sinner theo đó mà quay đầu lại. Gương mặt cô dàn dụa nước mắt, mờ dần như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chân cô mất tự chủ theo đó mà quỳ xuống, tay không ngừng lau đi nước mắt.
Sinner lấy tay khẽ chạm vào gương mặt của Seo Jin vừa nói: "Tớ không cam tâm, tại sao một người có tham vọng như vậy lại dễ dàng buông xuôi chứ" vừa nói cô vừa khóc, giọng nói lạc đi như cô kìm nén lại giọt nước mắt sắp ào ra.
"Tớ cũng không cam tâm nhưng đó là quyết định của cô ấy, chúng ta nên chấp nhận nó..." giọng nói của nhẹ nhàng của Saint vang lên. Cô lấy tay chạm nhẹ về phía đối diện như một lời an ủi. Đôi mắt cô dịu dàng, miệng cố dựng lên nụ cười dù nước mắt đã lăn dài trên má.
"Đúng rồi đó là quyết định của cô ấy" Sinner lấy tay gạt đi nước mắt, mỉm cười đáp lại lời nói an ủi của Saint. Tay đan tay, hai bóng hình chớp tắt như chuẩn bị tan biến vào hư vô.
***
Khi hai bóng hình dần tan vào không khí thì đột nhiên bầu trời dần tối sầm lại, từng con quạ bay theo đàn, xoay vòng tạo thành từng vòng tròng vô cùng quỷ dị. Từng tia sét dáng xuống thật mạnh vào toà nhà nơi hai cô đang ngồi. Từng cơn, từng cơn thật mạnh như không có điểm dừng. Bầu trời lúc này dần xoay chiều tạo thành hình xoắn ốc như nuốt chửng vạn vật xung quanh."Áa...cái đéo..." khi tia sét đánh xuống, như một bản năng Sinner ôm lấy thi thể của Seo Jin, chỉ sợ tia sét làm tổn hại đến thi thể, vì quá bất ngờ nên cô lỡ buột miệng chửi thề.
"Saint cậu có ổn không?" Cô quay qua hỏi khi thấy Saint không có động tĩnh." Sinner tớ...cảm thấy...không...ổn" Saint vừa nói cô khụy xuống tay cô ôm lấy đầu của mình vẻ mặt đau khổ như đầu sắp nổ tung, đột nhiên cơ thể của cô dần nặng đi, đầu quay cuồng mà gục xuống.
"SAINT...SAINT" Sinner hét lên khi thấy Saint gục xuống không cử động. Đột nhiên cô dần cảm thấy không ổn. Hai mắt mờ dần đi, đầu quay cuồng cơ thể nặng dần. Không thể chống đỡ cô cũng dần gục xuống mà chẳng thể kháng cự. Cả thế giới trước mắt như chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đúng là tạo hoá luôn thích trêu ngươi.
________________________________________________________________________Cơn đau thấu trời khiến tôi bừng tỉnh, chưa kịp hoàn hồn tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ cơ thể không tự chủ theo đó mà ngã về sau.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" tôi lẩm bẩm, phải mất một lúc tôi mới định thần được mà ngồi lên ghế. Từng kí ức chạy dọc qua đầu tôi như một bộ phim mà chính tôi làm đạo diễn."Tôi đã chết rồi mà" tôi nói thầm, nhìn một vòng xung quanh. Đây chính là phòng làm việc của tôi ở Hera? Nhưng tại sao, tôi đã chấp nhận buông xuôi rồi, tại sao tạo hoá lại thích trêu đùa tôi đến vậy.
Nhìn lại thời gian trên điện thoại, tôi sống lại vào trước buổi tiệc mà gia đình tôi tổ chức.
Tôi ôm đầu cảm thấy suy xụp, bản thân chẳng muốn quay lại đây thêm lần nào vậy mà tại sao.Đột nhiên đầu óc tôi quay cuồng xung quay dần biến thành một màu đen, tôi đứng dậy hoang mang trước cảnh tượng ấy. Tôi chầm chậm bước đi mà không có điểm dừng, bất ngờ có hai cô gái xuất hiện trước mắt tôi là...tôi sao. Không phải là hai cô gái có khuôn mặt giống tôi, chỉ khác là một người tóc dài và một người tóc ngắn.
Hai người đó dần tiến lại chỗ tôi, càng lúc càng gần. Cho đến khi tôi kịp định hình lại thì hai người đó đã xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt tươi cười.
Cô gái tóc ngắn bước lên trước cúi nhẹ người trước tôi miệng nở nụ cười nhẹ. Cô gái đằng sau thấy thế cũng tiến tới rồi lên tiếng:" xin chào, cô gái của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn Hảo
FanfictionTôi từng là một Cheon Seo Jin hoàn hảo, một người từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, một người từng đối diện với biết bao ánh mắt ghen tị đến đố kỵ. Ấy vậy mà chính những tham vọng phù phiếm đã đẩy tôi đến bờ vực. Cheon Seo Jin tôi đã trả một cái giá...