[Seo Ji Eun POV]
Hera palace vốn xa hoa nhưng giờ đây lại vướng vào không ít tai tiếng, đặc biệt là sau cái chết của Min Seol Ah. Nhưng như này có vẻ hơi quá nhỉ? Con rối hình người treo giữa sảnh đâu phải một người có thể làm được? Còn cả đống sơn đỏ đấy nữa, Shim Su Ryeon bất ngờ thật.
Tôi lẩn trong đám người rồi chụp một vài tấm ảnh, người thường nào lại thích công việc này chứ? Nhưng tôi đâu phải người thường. Khi quay người định rời đi thì lại chạm phải ánh mắt của Shim Su Ryeon.
Này mấy người kia mau mang nó xuống. Ju Dan Tae vội vã cùng một đám người cũng vội bước tới. Tôi không muốn ở lại thêm nhưng sao Shim Su Ryeon lại kéo tay khi tôi định rời đi? Hành động vừa nãy bị nghi ngờ sao.
"Cô Su Ryeon có gì muốn nói với tôi sao?" Quán cafe này có vẻ quen thuộc nhỉ nhưng lần này lại ở trong phòng riêng, có vẻ chuyện này hơi khó nói với cô ta.
"Cô Ji Eun cô và cô Cheon đã biết Min Seol Ah là con gái tôi từ đầu đúng không?" Shim Su Ryeon nắm chặt tay, ánh mắt tuy tỏ vẻ kiên định nhưng không thể che giấu được giọng nói xúc động.
Tôi nhún vai, nét mặt ngơ ngác mang chút diễu cợt nhìn cô ta. Phải chăng cuốn nhật kí lần trước Seo Jin nói với tôi là bằng chức khiến cô ta nghi ngờ, nhưng nghi ngờ thì được gì? Cô ta đâu thể làm gì.
Tôi không thừa nhận cũng chẳng phụ định lời cô ta nói chỉ chăm chú nhìn vào người mẹ vừa mất con. Nhưng nếu cô ta muốn thì... Nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô xem. Tôi nói xong tay đưa ra một phần của bản ghi âm trước gương mặt nghi ngờ của cô ta.
[Thật là sao lại chết ở đây chứ, bức tượng này đắt lắm đấy. Đúng là đồ xui xẻo mà.... Này mau xử lí cái xác đi.] Tôi tắt đoạn ghi âm khí nó đang ở đoạn cao trào, đâu thể để công sức của tôi dễ dàng vào tay kẻ khác được chứ.
"C...cái này." Shim Su Ryeon lấy tay che miệng, từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt có phần tái nhợt. Dù sao thì tôi cũng không phải sắt đá, nhìn cô ta như thế ai mà chẳng đồng cảm đâu riêng gì tôi.
"Đúng những gì cô thấy vào tối hôm đó không sai đâu. Còn nhiều thứ tôi muốn cho cô xem nhưng bây giờ tôi có việc cần phải xử lí rồi." Tôi đứng lên, thầm chắc chắn rằng cô ta sẽ nhanh chóng lấy lại tâm trạng mà trả thù cho con gái thôi.
"Tại sao cô lại có đoạn ghi âm đó, tại sao cô biết mà không ngăn cản? Tại sao cô lại cho tôi biết?"
"..."
"Vì đó là công việc của tôi, còn vì sao tôi không ngăn cản... Là vì nó nằm ngoài khả năng của tôi."
____________________________________Vì Shim Su Ryeon mà khiến tôi tốn mất kha khá thời gian nhưng cũng may là không muộn lắm. Ít nhất thì việc này tốn ít thời gian hơn.
"Cheon Seo Jin phái cô tới đây à." Ha Yoon Cheol nhìn tờ ly hôn rồi nhìn tôi đầy chế nhạo.
"Thực ra cô ấy không rảnh đến vậy ngược lại với anh bác sĩ Ha."
"Thế chẳng phải cô đã vượt quá quyền hạn của một trợ lý?"
Tôi hơi cúi đầu thừa nhận, cố gắng che đi nụ cười chế nhạo. Tôi không đến để đe doạ, tôi đến để thương lượng. Một điều kiện có lợi cho anh.
"Anh không muốn cũng không sao nhưng ít nhất hay xem cái này."
Ha Yoon Cheol tái mặt đi khi thấy những tấm ảnh anh ta cùng đồng bọn, mặc dù qua lớp mặt nạ nhưng vẫn có thể nhìn ra anh ta ở trong xe. Dù không muốn nhưng anh đâu thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ mà vào tù được đâu phải không? Nếu chỉ nhiêu đây không đủ thì tôi vẫn còn thêm.
"Anh đâu muốn Eun Buyl bị gọi là con của kẻ giết người đúng chứ? Kí đi, dù ít hay nhiều nó cũng cho anh một con đường lui. Nếu anh không muốn vì bản thân thì hay vì Seo Jin và Eun Buyl."
"..."
"Được, tôi kí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn Hảo
FanfictionTôi từng là một Cheon Seo Jin hoàn hảo, một người từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, một người từng đối diện với biết bao ánh mắt ghen tị đến đố kỵ. Ấy vậy mà chính những tham vọng phù phiếm đã đẩy tôi đến bờ vực. Cheon Seo Jin tôi đã trả một cái giá...