"ý cô là gì hả?? Giám đưa con bé đi mà không có sự cho phép của tôi sao?" Ha Yoon Cheol trở nên cáu gắt khi biết tin. Anh ta bắt đầu đập phá hết đồ đạc trong nhà. Đến cả chiếc bình hoa trong phòng khách cũng không phải ngoại lệ.
Cô nhìn theo nét mặt vô cảm không nói một lời, hành lí trong tay đã thu dọn từ lúc nào. Cô không lấy gì nhiều, chỉ dọn đi một vài đồ quan trọng.
"Tại sao cô phải làm đến mức đấy chứ? Tại sao?" Ha Yoon Cheol giật lấy chiếc vali trên tay cô rồi không kìm được mà tát cô một bạt tai.
"..."
Seo Jin sững người một lúc, không chịu thua kém mà lao tới đáp trả. Cô nhìn Ha Yoon Cheol ngơ ngác mà bật cười thành tiếng.
"Tôi có cấm không cho anh con bé đâu?""Ý cô là gì chứ?" Ha Yoon Cheol không tin được mà hỏi lại. Lúc ấy điện thoại của anh ta bất ngờ vang lên, khi nhìn tên hiển thị là con gái khiến anh ta bất ngờ
"Ba mẹ đang làm gì vậy, con xuống sân bay rồi." Con bé tươi cười hớn hở nhìn qua chiếc điện thoại.
"Sao con lại đột nhiên con lại đi du học chứ." Ha Yoon Cheol đầu tóc lộn xộn ôm lấy chiếc điện thoại điên cuồng nói.
"Có phải là mẹ ép con không, mau nói cho ba nghe.""Ba nói gì vậy chứ? Mẹ đâu có ép con."
"..."
Cô nhìn thấy sắc mặt anh ta, không nói gì thêm mà kéo chiếc vali rời khỏi nhà. Nếu Ha Yoon Cheol không muốn ly hôn đừng trách cô làm to chuyện.
Cô rời đi ngay trong đêm, Ji Eun đã chờ cô ở ngay ngoài cửa."Ra El ngủ chưa?"
"Quản gia đã dỗ con bé ngủ rồi."
Cô đưa chiếc vali cho Ji Eun rồi cứ thế kiêu ngạo rời đi. Trùng hợp thay khi xuống tới sảnh chính thì bất ngờ gặp Shim Su Ryeon đang hớt hải chạy đi, chắc là con gái của cô ta có mệnh hệ gì chăng?
Không nghĩ thêm cô cứ thế trở về căn nhà ở khu Hannam dong.Căn nhà với sân vườn rộng rãi cùng chiếc bể bơi trong nhà. Tuy không quá lớn nhưng cũng đủ tạo công ăn việc làm cho khoảng chục người. Ngồi trong xe, cô không quá suy nghĩ nhiều, cô trầm tư một hồi rồi cứ thế bước vào nhà.
Người làm cúi đầu khi thấy cô bước vào. Cô chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi cứ thế lên tầng.
"Mọi người vất vả rồi." Ji Eun đẩy chiếc vali vào một trong số những người đó rồi lên phòng làm việc, cô vẫn còn nhiều việc cần xử lý.
***
____________________________________
Buổi tuyển giọng ở Cheong Ah sắp tới khiến cô có chút căng thẳng, lúc ở trong xe cô cũng không quên xử lí tài liệu, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trong tay. Phải xử lí Bae Ro Na thế nào đây? Còn Min Seol Ah nữa chứ... Như hiểu được suy nghĩ của cô Ji Eun ở ghế lái cũng lên tiếng."Bae Ro Na và Min Seol Ah cô cứ để đó cho tôi, được chứ?"
"Cô có vẻ tự tin nhỉ?"
"Chỉ cần là cô muốn thì tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn." Seo Jin bật cười thành tiếng, thấy Ji Eun vẻ mặt tự tin như thế khiên cô cũng tin tưởng mà giao phó lại.
"Vậy mấy chiếc cup của tôi cô cũng cứ thế đi nhé." Thấy thế sắc mặt Ji Eun trở nên khá khó coi, công việc mà Seo Jin giao phó cho cô còn chất như núi mà bây giờ còn thêm nữa.
"Vâng."
Sự cam chịu của cô khiến Seo Jin nháy mắt tỏ vẻ hài lòng.
____________________________________[ Seo Ji Eun pov]
Sau khi đưa Seo Jin tới trường tôi còn phải xử lí việc mà cô ấy giao cho. Thật là tôi chỉ là trợ lí thôi mà còn phải kiêm thêm cả đống việc nữa chứ.
"Các anh vui lòng cẩn thận giúp tôi." Tôi kêu một vài tên vệ sĩ đi theo để vận chuyển những chiếc cup ở tầng 12 và 85 xuống. Dù chỉ là vài chiếc nhưng số lượng của nó cũng không hề ít khiến những tên vệ sĩ cũng phải chật vật với những chiếc hộp.
Bức ảnh này là cái cuối rồi nhỉ? Tôi nghĩ thầm rồi cứ thế định rời đi."Có chuyện gì vậy, sao lại chuyển đi hết rồi." Không biết từ lúc nào Go Sang Ah và bà cô Kang Ma Ri vội đi tới
"Đó là ảnh của cô Seo Jin mà các anh làm gì vậy." Bà cô Kang Ma Ri bắt đầu ngáng chân gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tôi. Không chịu được tôi phải đứng ra lên tiếng.
"Cô Cheon đã giao cho tôi chuyển hết đồ của cô ấy đi nên mong hai người không gây ảnh hưởng."
"Gì chứ, cô ấy chuyển đi thật sao?"
Không quan tâm tới họ tôi yêu cầu đám vệ sĩ tiếp tục công việc.
"Có vẻ sắp đến kì thi tuyển giọng rồi nhỉ? Mấy đứa nhỏ phải cố gắng lên nhé chẳng ai giúp được chúng đâu." Trước khi đi, tôi khẽ nghiêng đầu nói móc. Lý do duy nhất mà lũ người đó không nỡ để cô ấy đi là vì để có một vé vào trường Cheong Ah danh giá dành cho những đứa con của họ. Biết làm sao đây? Hai người đó như hiểu được ý tôi nhìn nhau đầy hoang mang.
____________________________________"Cầm lấy đi, rồi xử lý giúp tôi." Seo Jin ngồi hững hờ trong phòng làm việc, cô đưa chùm chìa khoá lên không trung tôi cũng theo đó mà nhận lấy.
"Cái này."
"Ju Dan Tae đưa nó cho tôi, bảo là có gì đó bí mật lắm muốn tặng tôi. Chắc lại là chiếc nhẫn hồng ngọc giống kiếp trước."
"Vậy cô muốn tôi đón lấy quả bom hẹn giờ này sao?"
"Cứ ném nó cho Shim Su Ryeon đi, tôi không muốn dây dưa với hắn thêm lần nữa." Cô khẽ xua xua tay, biểu cảm chán ghét hiện rõ trên gương mặt.
Tôi khẽ thở dài, phải làm sao với cô đây? Tôi thật chẳng hiểu nổi nhưng tôi cũng đâu thể từ chối chính bản thân mình chứ. Tôi mỉm cười cúi người, chỉ cần cô muốn tôi sẽ làm bằng mọi cách, thậm chí là bằng những cách cực đoan nhất.
"Khoan đã, cô đã là người kêu thầy Ma đi gài bẫy Bae Ro Na phải không." Seo Jin đứng lên khỏi chiếc ghế, cô từ từ di chuyển tới trước mặt tôi.
"Chính là tôi." Tôi mỉm cười cúi nhẹ người đáp lại.
"Ai đã cho cô cái quyền đấy chứ, cái đầu nhỏ này chứa những gì vậy? Nếu bung bét ra thì người chịu thiệt chính là tôi." Seo Jin ẩn ý nâng nhẹ cằm của tôi lên.
"Còn ai khác cho tôi cái quyền đấy sao? Tôi chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng." Tôi tinh nghịch đáp trả lại, ánh mặt lộ vài tia tinh ranh.
Seo Jin bật cười thành tiếng, cô quay người đi. "Người dám nói chuyện với tôi kiểu đó cũng chỉ có mình cô thôi nhỉ? Đừng làm tôi thất vọng."
____________________________________Ummmm, chap này ngắn hơn mấy chap khác do mình lười thôi. Mình viết mấy dòng này cho đủ số lượng chữ ý mà :)) 😗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn Hảo
FanficTôi từng là một Cheon Seo Jin hoàn hảo, một người từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, một người từng đối diện với biết bao ánh mắt ghen tị đến đố kỵ. Ấy vậy mà chính những tham vọng phù phiếm đã đẩy tôi đến bờ vực. Cheon Seo Jin tôi đã trả một cái giá...