[ Cheon Seo Jin POV ]
Tôi ngồi một mình trong phòng riêng tại nhà hàng, cầm ly rượu vang Lucente thượng hạng trong tay nhưng lòng tôi vẫn không khỏi bồn chồn. Không sai, tôi đang chờ ba tôi. Nhìn vô định về hướng cánh cửa, nhiều suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi. Những chuyện quá khứ chạy dọc khiến tôi không thể nhớ được gì, tôi đặt tay lên cổ tự hỏi bản thân tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy.
***Cánh cửa bị một lực tác động khiến nó bị hất tung ra, bước vào là ba tôi với khí thế khiến người ta phải nghẹt thở. Tôi đặt ly rượu trong tay rồi đứng lên, cúi đầu chào như mọi lần. Đã bao lâu tôi không được gặp ông rồi nhỉ? Bỏ mặc ông trong đêm mưa hôm ấy là quyết định sai lầm của tôi, mãi sau này tôi mới biết nhưng...như vậy thì có ích gì?
Khi tôi đang cảm thấy xúc động thì cái tát trời giáng đã đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Không biết từ bao giờ ông đã đứng trước mặt tôi, cái tát đó không phải lần đầu.
[...]
"Con gái của chủ tịch quỹ lại để thua một đứa mạt hạn không cha." Cái tát khiến câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi không quá bất ngờ, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trong đầu vẫn đang hỗn loạn, từ lúc sống lại tôi luôn gặp vấn đề với cảm xúc của bản thân. Có phải đó là tác dụng phụ mà Saint từng nói tới."Chuyện này là sao hả? Đưa Eun Buyl đi du học mà không nói một tiếng. Có lẽ mày không còn xem ông già này ra gì rồi nhỉ?"
"Trả lời đi!" Giọng của ba tôi càng ngày càng cáu gắt.
Tôi mất một lúc để ổn định lại từng suy nghĩ trong đầu, đêm mưa hôm ấy cứ ám ảnh lấy tôi, từng câu từng chữ hiện rõ trong đầu.
"Nó là con gái của con, con chỉ muốn những điều tốt nhất cho nó.""Cái gì chứ?"
"Đúng, liệu đó có phải câu trả lời mà ba muốn nghe?"
"Đó là điều mà ba đã luôn làm với đứa con gái này mà?" Tôi mỉm cười, tay chạm nhẹ lên một bên má dần ửng đỏ.
Nhìn sắc mặt của ba tôi dần chuyển biến, phải chăng tôi lại sắp đi vào vết xe đổ đó sao?"Dù sao thì, con hẹn ba ra đây không chỉ nói chuyện này." Tôi cúi người rồi ngồi xuống. Một khoảng không im lặng bao trùm trong căn phòng. Từng món ăn dần được dọn lên, trong phút chốc đã lấp đầy chiếc bàn tròn.
Tôi tiện tay gắp vào bát của ba tôi, dù kiếp trước hay kiếp này tôi cũng chưa bao giờ dám làm điều ấy. Sau một lúc ánh mắt ông nhìn tôi dần dịu lại. "Đừng làm trò nữa, nói luôn đi."
"Con sắp ly hôn rồi." Tôi ung dung đáp lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự diễu.
"Cái gì?" Tiếng đập bàn mạnh khiến chai rượu Lucente bên cạnh không tự chủ được mà rơi xuống. Một vùng rượu đỏ bắn vào một góc váy của tôi.
"Con nghĩ cuộc hôn nhân là trò đùa à? Mới đầu chính con là đứa quỳ xuống cầu xin để được cưới nó mà bây giờ lại đòi ly hôn?"
"Đúng là lỗi của con, bây giờ con đang sửa chữa nó." Tôi đứng lên, nhìn thẳng rồi nói tiếp.
"Con không đến để xin ý kiến, con đến để thông báo. Dù sao thì đứa con gái này đều là do một tay ba dạy dỗ mà. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn Hảo
FanfictionTôi từng là một Cheon Seo Jin hoàn hảo, một người từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, một người từng đối diện với biết bao ánh mắt ghen tị đến đố kỵ. Ấy vậy mà chính những tham vọng phù phiếm đã đẩy tôi đến bờ vực. Cheon Seo Jin tôi đã trả một cái giá...