"Cô Go Sang Ah vào đây từ lúc nào vậy? Sao tôi không nghe tiếng gõ cửa?" Seo Jin mỉm cười, giọng điệu tuy ôn hoà nhưng phần nào cảm nhận được đôi chút sự trách móc, khó chịu phát ra trong từng câu chữ.
"À tôi xin lỗi...tôi thấy cửa mở nên đi vào luôn dù sao thì cũng đến giờ Min Hyuk nhà tôi phải tập luyện mà." Cô ta lấy tay đẩy nhẹ thằng bé Min Hyuk lên phía trước rồi nói thêm. "Thằng bé Min Hyuk nhà tôi có tài lắm, buổi tuyển giọng sắp tới cô nhớ chiếu cố thằng bé nhé." Go Sang Ah nói xong nhìn Seo Jin bằng cặp mắt tràn trề hi vọng.
Không phụ sự kì vọng của cô ta, dù hơi khó chịu nhưng Seo Jin cũng mỉm cười đáp lại." Vâng dù buổi tuyển giọng là ẩn danh nhưng nếu thằng bé làm tốt thì chắc chắn ban giám khảo sẽ đánh giá cao. Đúng chứ?"
"Ơ nhưng cô Cheon..." Go Sang Ah không nhận được câu trả lời vừa ý liền bắt đầu đòi hỏi.
"Đến giờ rồi phải không? thằng bé còn phải luyện tập nên cô không nên làm ồn như thế." Seo Jin bất ngờ cất cao giọng lên, cắt ngang lời nói của cô ta. Dù không cam tâm nhưng Go Sang Ah cũng phải chấp nhận ngồi yên một chỗ mà chẳng thể nói gì thêm. Thằng nhóc Min Hyuk thấy mẹ nó như thế cũng ngượng ngùng theo.
"Cô Seo đánh đàn giúp tôi."
"Vâng."
***
***
Sau khi dạy thằng bé Min Hyuk xong thì mọi người đều ai về nhà nấy để chuẩn bị bữa tiệc nên cũng chẳng nói thêm một câu.Khi thấy hai mẹ con nhà Min Hyuk rời đi thì Ji Eun từ tốn lên tiếng.
"Cô định làm gì tiếp theo.""Cứ vậy thôi, đánh một cú vào đám người đó." Seo Jin chầm chậm đáp lại.
"Còn tôi thì sao?." Một lần nữa Ji Eun lại bày ra bộ dạng đáng thương khiến người khác không tự chủ được.
"Còn cô thì ở trong xe đợi tôi, nhớ chưa?" Dường như Seo Jin cũng không chịu được mà phải ngăn hành động ấy.
"Cứ thế đi, tôi phải ăn diện ra dáng chủ bữa tiệc."
____________________________________Khi trở về, vừa mở cửa mùi thơm của thức ăn lan toả trong không khí, cô ung dung bước vào khi những người giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa ăn.
Vào phòng cô chọn bừa cho mình một bộ đồ. Cô chọn một chiếc váy dài liền thân ôm sát eo, cổ tay áo được bó nhẹ, ngực khoét xuống không quá sâu. Tuy không quá lộ da thịt nhưng vẫn tôn dáng, cô hài lòng nhìn ngắm mình trong gương."Hôm nay cô mặc đơn giản thế, không giống cô của thường ngày chút nào." Ha Yoon Cheol thấy cô ăn mặc như thế cũng nhếch miệng cười, giọng nói mang chút mỉa mai.
"Đúng vậy, tại sao nhỉ?" Seo Jin không đôi co với anh ta, cô vẫn bình tĩnh nhìn lại mình trước gương rồi quay đi đến bàn trang điểm.
Hành động bất cần như thể không quan tâm sự đời của cô khiến anh ta càng bất ngờ. Đáng lẽ bình thường cô phải đáp trả lại chứ nhỉ? Ha Yoon Cheol nhìn theo cô với ánh mặt đầy nghi hoặc.
***Khi bữa tiệc bắt đầu đc một lúc thì cũng là lúc vợ chồng Ju Dan Tae tay trong tay đi tới, ánh mắt tình cảm mà hai người đó dành cho nhau chắc không thể là giả dối được.
Khi Shim Su Ryeon bước tới thì cũng là lúc Seo Jin nhìn vào hộp bánh hồ đào trên tay cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn Hảo
FanficTôi từng là một Cheon Seo Jin hoàn hảo, một người từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, một người từng đối diện với biết bao ánh mắt ghen tị đến đố kỵ. Ấy vậy mà chính những tham vọng phù phiếm đã đẩy tôi đến bờ vực. Cheon Seo Jin tôi đã trả một cái giá...