chap 6

16 3 0
                                    

Vì không đi tới bữa tiệc nên cô có chút thời gian buổi tối dành cho bản thân. Trường tiểu học Rian sẽ tổ chức khai giảng vào tuần sau, đáng lí ra là đã quá muộn nên không thể đăng ký nhập học cho con bé nhưng cô là ai cơ chứ? Cheon Ra El con bé sẽ có ích cho cô trong tương lai.
Seo Jin ngồi trước gương thoa kem dưỡng thầm đắc ý khi nghĩ đến sắc mặt Ha Yoon Cheol, chắc anh ta đang vô cùng tận hưởng bữa tiệc mà không có cô.

Dù bữa tiệc chưa kết thúc nhưng anh ta đã về từ khi nào, khi bước vào trên người anh ta nồng nặc mùi rượu lan toả ra khắp phòng. Cô nhìn anh ta khẽ thở dài rồi cũng chẳng nói gì thêm.

"Tôi nghe cô Su Ryeon nói rồi. Tại sao lại muốn ly hôn với tôi như vậy? Vì tôi không có năng lực sao?" Anh ta bất ngờ vươn người ra ôm lấy cô từ đăng sau. Nghĩ lại những việc đã trải qua ở kiếp trước, trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào. Vì quá thất vọng đến mức chẳng còn bất kì cảm xúc nào hay sao?

"Anh say rồi, đi ngủ đi." Cô đứng bật dậy, hành động bất ngờ làm anh ta buông tay. Khi cô định cứ thế mà về giường thì một lần nữa vòng tay của anh ta lại ôm qua eo cô. "Tại sao vậy? Xin đừng bỏ rơi anh, anh không thể xa em và Eun Buyl được." Ha Yoon Cheol bắt đầu nức nở bên tai cô.

"Khi nào anh tỉnh rượu thì hẵng nói chuyện với tôi." Cô càng vùng vẫy thì cái ôm của anh ta càng siết chặt hơn, đến khi cả hai rơi vào im lặng, cô cũng chẳng thèm vùng vẫy mà cứ để mặc như vậy.
Cái ôm của anh ta lỏng dần rồi cũng từ từ rời khỏi eo cô, Ha Yoon Cheol ngồi thụp xuống. "Tại sao chứ? Thà lên giọng chửi mắng anh như mọi lần còn hơn là chiến tranh lạnh như thế này." Cô quay người nhìn anh ta, anh ta cũng theo đó ngước lên nhìn cô nhưng chỉ nhận lại là đôi mắt vô cảm.

"Đừng bày ra bộ dạng thâm tình như thể anh yêu tôi như vậy. Tôi đã trói buộc anh với cuộc hôn nhân này suốt bao năm, bây giờ anh được tự do rồi phải vui lên chứ?" Cô ngồi xuống, sắc mặt lạnh như băng giờ đây tràn đầy sự hân hoan cùng nụ cười. Cô đưa tay kéo nhẹ miệng anh ta.
"Phải vui lên chứ, vì giờ đây anh đã có thể đến bên người con gái anh yêu mà không còn bị con hồ ly như tôi phá đám." Sắc mặt Ha Yoon Cheol dần thay đổi, như thể đây không còn là Cheon Seo Jin mà anh ta từng biết.

Cô bật cười thành tiếng, từng câu từng chữ nói ra nhẹ tựa lông hồng. Seo Jin đứng bật dậy, tắt đèn rồi cứ thế mà chui vào chăn. Mặc kệ anh ta ngồi giữa bóng tối.
____________________________________

Sáng nay, Eun Buyl luyện thanh với cô ở phòng làm việc. Dù khả năng của con bé đã có đôi chút tiến bộ nhưng vẫn mắc một số lỗi khi lên nốt cao. Lần này khi lên nốt cao, do căng thẳng nên con bé lại bị lạc giọng.
"Dừng lại một chút, đoạn này con phải thả lỏng ra. Đừng gồng như thế." Cô tiến tới đặt tay lên lưng Eun Buyl, cô không trách móc con bé như mọi lần.

Cô ra hiệu cho Ji Eun đánh đàn rồi trực tiếp thị phạm. Không quên an ủi tâm trạng con bé.
"Vâng!" Sắc mặt con bé tràn đầy nhiệt huyết khi nhận được sự công nhận của Seo Jin.
***

Khi Eun Buyl vẫn còn đang vui mừng mỉm cười nhìn cô, thì từ đâu Bae Ro Na mở cửa đi vào, trên mặt còn lấm tấm một vài giọt mồ hôi.
Cô khẽ ngạc nhiên, thu lại nụ cười rồi quay qua nhìn vào Bae Ro Na.

[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ