chap 9

19 2 2
                                    

Dám dụ dỗ cô ấy, Ju Dan Tae anh tới số rồi. Tôi tiện tay gửi một vài dòng tin nhắn sau một lúc thì cũng nhận được hồi âm.
Tôi hẹn Shim Su Ryeon ở quán cafe gần Hera Palace, sau một lúc tôi thấy bóng dáng cô ta thấp thoáng bên ngoài.

Shim Su Ryeon tiến gần tới chỗ tôi rồi ngồi xuống khi tôi đưa tay ra hiệu.

"Cô Ji Eun có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Tối rồi mà cô đến đây một mình sao?"

"Vâng, chồng tôi đang bận họp còn hai đứa nhỏ đang tự học nên cũng không để ý."

"Cô Su Ryeon có vẻ tin tưởng chồng mình nhỉ?"

Shim Su Ryeon thoáng hiện lên đôi chút sự bất ngờ khi nghe tôi úp mở. "Ý cô là sao?"

"Có vẻ cô không biết gì thật." Tôi mở chiếc điện thoại lên rồi đưa tới trước mặt cô ta. Dù có đôi chút nghi hoặc những cô ta cũng đón lấy xem.
Nhìn sắc mặt Shim Su Ryeon chuyển biến đúng là thú vị, chắc cô ta không ngờ đến người chồng hết mực yêu thương lại nhắn tin hẹn người phụ nữ khác ra khách sạn đâu nhỉ.

"Cái này..." Shim Su Ryeon lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên, cô ta lấy tay che miệng ánh mắt lẫn biểu cảm đều rưng rưng như sắp khóc.

"Cô không tin cũng không sao nhưng tôi muốn mời cô tới một nơi." Tôi đứng lên ra hiệu cho cô ta đi theo.
***
Chúng tôi trở về Hera Palace, tôi bấm thang máy lên khu vườn bí mật không có trong bản thiết kế. Nơi này kiếp trước Ju Dan Tae đã hẹn Seo Jin mà sao tôi quên được chứ.

"Sao cô lại biết nơi này chứ?" Shim Su Ryeon nhìn cảnh vật vẫn không khỏi hoang mang.

"Có vẻ như còn nhiều chuyện phu nhân không biết nhỉ...như là về đứa con gái ruột của cô vậy." Dáng vẻ như biết hết mọi thứ của tôi càng khiến Shim Su Ryeon thêm hoang mang, ánh mắt cô ta nhìn tôi không còn giống như bình thường nữa.
Seo Jin chỉ nói là không muốn dây dưa với cô ta nhưng cô ấy không yêu cầu tôi cũng thế. Dù sao chơi đùa với bọn chúng một chút cũng không sao.

"Tôi muốn cô giữ bí mật về người đưa cho cô đoạn tin nhắn ấy, tôi không muốn cô ấy bị tổn hại thanh danh vì vợ chồng các người."
***
Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, Ju Dan Tae bước vào với vẻ mặt hoang mang không kém gì Shim Su Ryeon. Khi đối mắt nhìn nhau không nói một câu nào thì tôi một lần cất cao giọng.

"Cô bất ngờ không cô Su Ryeon, chủ tịch đã dành tặng bất ngờ này cho cô đấy." Tôi gạt phăng dáng vẻ nghiêm tục khi nãy mà thay vào đó là nụ cười trên môi.
"Chủ tịch đã nhờ cô Cheon nhưng cô ấy bận quá nên mới giao cho tôi."

"À... ừ đúng vậy, anh làm vậy để dành tặng tặng bất ngờ này cho em." Tên Ju Dan Tae lúc này cũng thu lại dáng vẻ bất ngờ mà phối hợp cùng với lời nói của tôi.
Anh ta tiến đến ôm lấy Shim Su Ryeon vẫn đang bất động. Khi cô ta định đẩy hắn ra thì lại va phải ánh nhìn thân thiện của tôi. Dù không phải chủ mưu nhưng cô ta cũng cảm thấy có lỗi đôi chút sao?

"Chúc hai người hạnh phúc." Tôi mỉm cười rồi cứ thế rời đi, lúc rời đi không quên liếc Min Seol Ah đang núp trong góc, cô ta giật thót khi thấy ánh nhìn của tôi. Khi đang định chạy đi thì bàn tay của tôi đã vội nắm lấy.
"Nếu không muốn bị phát hiện thì đi theo tôi."
____________________________________
Tôi kéo cô ta lên xe rồi đạp ga tới làng boseong, dựa vào trí nhớ kiếp trước thì tôi vẫn nhớ ngôi nhà của cô ta ở đâu. Rất nhanh đã đến nơi, tôi đỗ xe nép vào một góc.

"Sao cô lại biết." Min Seo Ah nắm chặt dây an toàn ở ghế phụ, con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, ánh mắt con bé không khác mẹ nó là bao.

"Không định mời tôi vào nhà sao? Min Seol Ah."
***

Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ, thứ duy nhất đập vào mắt tôi là chiếc giường sơ sài cùng với cái bàn gần đó. Khi ngôi ngồi xuống sàn thì một con chó nhỏ lon ton chạy đến chỗ tôi.
"Làm giả bằng cấp để được nhận làm gia sư, cũng công phu quá nhỉ." Tôi đặt con chó đó lên đùi rồi khẽ xoa đầu nó.

"Sao...sao cô lại biết chứ." Min Seol Ah ngồi gần đó lắp bắp đáp lại.

"Đúng vậy sao tôi lại biết nhỉ?"

"Cháu xin cô, xin đừng nói chuyện này với bất kì ai, cháu xin cô. Cháu có nỗi khổ riêng nên mới phải làm vậy."

Min Seo Ah vội vã nắm lấy tay tôi, hành động bất ngờ khiến con chó đó cũng sợ hãi mà chạy đi. Tôi nhìn theo nét mặt vô cảm đặt tay còn lại lên bàn tay đang cầm lấy tay tôi.

"Nỗi khổ nào mà lại khiến cô tình nguyện đi vào hang sói vậy?"

Min Seol Ah có vẻ không ngờ tôi sẽ hỏi câu hỏi như vậy, không để nó kịp trả lời tôi đã nói thêm.
"Một con cừu trắng sẽ khiến những con sói đó theo bản năng mà mất đi lý trí. Con của sói rồi cũng trở thành sói, cháu đâu thể hi vọng gì đúng không....như là về ước mơ Cheong Ah chẳng hạn."

"Tại sao cô lại biết? Đó là ước mơ của cháu, cháu xin cô." Ánh mắt con bé nhìn tôi càng ngày càng khó hiểu, nước mắt nó chỉ trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi không trả lời câu hỏi mà nhìn vào đồng hồ rồi cứ thế đứng lên.
"Hay là về mẹ ruột nhỉ?" Câu nói của tôi như đâm trúng tim đen của nó. Nó ngồi sụp xuống mặt đất ngước lên nhìn tôi.

"Cô cũng là sói sao?"

Tôi dừng bước khi nghe thấy câu đó, tôi quay người lại rồi ngồi xuống trước mặt nó.
"Tôi ư? Tôi không phải sói, tôi là thợ săn. Công việc của thợ săn là bảo vệ đàn cừu của mình khỏi bầy sói." Tôi lấy tay khẽ lau nước măt trên mặt nó rồi rời đi.
____________________________________

Tôi về đến nhà thấy cô ấy đang ngồi một mình trên sofa ngoài phòng khách cùng ly rượu vang trên tay. Bên cạnh còn có thêm một ly.
"Cô về rồi sao, công việc vẫn tốt chứ." Seo Jin khẽ đẩy ly rượu về hướng của tôi

"Vâng tôi đã xử lí hết rồi." Tôi ngồi xuống đón lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm.

"Làm tốt lắm, ngày mai là đến ngày quan trọng rồi nhỉ. Tôi tự hỏi khi ba tôi biết Eun Buyl không có trong danh sách thì sẽ thế nào."

"Cắt chức giám đốc hoặc là hủy bỏ tư cách người thừa kế."

Cô ấy bật cười thành tiếng, ly rượu vang trong tay cũng cứ thế mà rung động theo."chà ông ấy nỡ làm vậy với đứa con gái này sao. Cũng đúng thôi."

"Cô chừa đường lui cho bản thân rồi sao?" Hành động bất cần của cô ấy càng làm tôi tò mò hơn nữa.

"Đúng vậy, cô xem đi." Seo Jin đưa một bản hồ sơ tới trước mặt tôi, tôi cũng thuận thế mà đón lấy.

"Trung tâm thương mại Glory?" Hoá ra cô ấy giao hết công việc cho tôi là vì cái này. Một vị trí đắc địa cùng tên tuổi của Seo Jin sẽ sớm gây được sự chú ý về phía dư luận. Hoá ra tham vọng trong cô ấy vẫn luôn ở đó. Tôi thầm cảm thán về sự thông minh của cô ấy, chỉ cần công ti lên sàn thì số vốn thu lại được sẽ không hề ít.

"Cô đã làm cách nào mà trong thời gian ngắn như vậy?"

"Dựa vào ký ức, ở kiếp trước nơi tôi chọn để quy hoạch sẽ là khu vực đắc địa trong tương lai."

"Nhưng chỉ dựa vào đó hoàn toàn không đủ."

"Cô bất ngờ cũng đúng thôi, sớm thôi Glorious World sẽ lên sàn. Cái bóng của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở quỹ Cheong Ah nữa."

[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ