chap 7

14 1 0
                                    

[ Cheon Seo Jin POV ]

Vì muốn con bé cảm nhận niềm vui trước khi đi du học nên hôm nay tôi mới phá lệ đưa nó đến những nơi nó muốn. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng theo ý muốn của tôi.

"Mẹ ơi đẹp không." Eun Buyl hớn hở nhìn về phía tôi với chiếc mũ đội trên đầu. Tôi mỉm cười gật đầu không quên bảo nhân viên gói nó lại đưa cho hai người về sĩ đứng sau. Đã lâu rồi tôi không thấy con bé cười tươi như vậy.

Cứ mãi đi theo con bé khiến tôi có đôi chút không theo kịp, có vẻ hai người vệ sĩ tay sách nách mang đằng sau cũng không ngoại lệ. Chỉ một buổi chiều thôi mà con bé sắp đi sập cái trung tâm thương mại này rồi.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một rạp chiếu phim.

Bộ phim tình cảm đầy sướt mướt khiến tôi buồn chán sắp ngủ, khi sắp hết phim thấy con bé đã ngủ từ bao giờ, hộp bỏng ngô trong tay con bé cũng chỉ còn lại một nữa. Nhìn lại hộp bỏng ngô trong tay tôi đã hết từ bao giờ, có lẽ buổi đi chơi hôm nay cũng khá vui đấy chứ.
***

Khi mọi người lần lượt rời đi thì Ji Eun cũng theo đó mà đi vào, thấy Eun Buyl rồi nhìn lại tôi thì khẽ bật cười. Ji Eun luồn tay qua ghế nhẹ nhàng bế con bé lên rồi đi ra xe.

"Hôm nay hai anh vất vả rồi." Tôi lấy từ trong túi ra đưa cho mỗi người một tấm séc.

"Cảm ơn giám đốc, đó là việc chúng tôi nên làm." Hai người đó nhận lấy rồi cúi đầu 90° với tôi. Tôi dặn họ mang hết đồ về nhà riêng của tôi rồi bảo người làm sắp xếp cẩn thận. Rất nhanh từng túi lớn, túi nhỏ đã được để cẩn thận vào xe, hai người đó khẽ cúi chào tôi rồi nhanh chóng rời đi.

"Đi thôi." Tôi quay qua thấy Ji Eun bế Eun Buyl nhìn tôi với ánh mắt long lanh, cô ta lúc nào cũng thế cả.

"Cô bế Eun Buyl đừng để nó tỉnh giấc, tôi sẽ lái xe." Tôi khẽ thở dài rồi đi vào đi ghế chính, tôi không nghĩ chỉ đi chơi thôi mà mệt đến vậy.

"Vâng thưa giám đốc." Ji Eun như đạt được ý định liền hớn hở ngồi vào ghế sau, khi ổn định chỗ thì Ji Eun liền để Eun Buyl tựa lên ngực rồi lấy cái bịt tai đeo nó cho con bé.

"Cô cũng tận tâm quá nhỉ?" Tôi đạp ga chiếc xe theo đó cũng từ từ di chuyển.

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen, tôi đã điều tra hết về cô nhi viện hi vọng. Rất nhanh thôi tên viện trưởng đó sẽ phải đối mặt với mức án không nhẹ." Ji Eun để ôm con bé nét mặt đầy tự hào nhìn tôi.

"Tôi có nên khen cô không nhỉ?" Nhìn gương mặt của cô ấy qua gương chiếu hậu khiến tôi không nhịn được mà trêu đùa.

"Tất nhiên, tôi xứng đáng được khen mà." Vì có đồ bịt tai nên chắc hẳn cuộc nói chuyện của tôi sẽ không bị con bé nghe thấy. Nhìn Eun Buyl ngủ say qua gương chiếu hậu cũng khiến tôi an tâm phần nào.
***
Khi bước vào nhà tôi thấy Ha Yoon Cheol đang ngồi một mình ở phòng khách, xung quanh thì tối đen như mực khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta.

Tôi khẽ bảo Ji Eun đưa con bé lên phòng ngủ, đừng để chuyện riêng của tôi làm con bé thức giấc.

"Được rồi chúng ta nói chuyện đi, luật sư của tôi đã sắp xếp ổn thoả nên anh sẽ không bị thiệt thòi đâu." Tôi tiến đến ngồi đối diện anh ta rồi lên tiếng.

[Fanfic] Cheon Seo Jin - Bản Ngã Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ