trần đăng dương x phạm anh duy
"anh nằm bên trái của cuộc đời, thằng hư đốn không nghe lời
hình như chẳng đi làm đâu mà ngày nào cũng thấy đi chơi."trần đăng dương là một nhân viên văn phòng suốt ngày bị ăn mắng. lý do không phải do sếp dì hay bất công, mà là do cậu lơ tơ mơ ngu ngơ nên rất hay quên việc.
- "rồi bản báo cáo hôm trước tôi bảo cậu làm đâu hả?! đừng nghĩ tôi không dám đuổi việc cậu!"
lại một ngày đi làm, lại một ngày bị sếp chửi.
cậu còn nổi tiếng là vụng về, mà nổi tiếng trong cả cái phố luôn mới ghê. có một đợt, vào giữa trưa, trong lúc đi từ cơ quan về, cậu đang chạy xe thì đi qua cái ổ voi rồi ngã nhào ra đường. cũng may là xóm cậu cũng đoàn kết, mọi người tíu tít ra giúp đỡ các thứ.
- "này cậu trai, cậu có làm sao không?"
đang xoa xoa cái tay đau của mình, cậu ngước lên rồi thấy một gương mặt đang hỏi han lo lắng. đó là phạm anh duy, một cảnh sát trật tự của khu. anh nhìn cậu, rồi đỡ cậu dậy, hỏi:
- "cậu có sao không, đứng dậy được chứ?" anh từ từ đỡ dương lên, nhưng có vẻ do đôi chân của cậu xước hết, nên việc đứng dậy hơi khó khăn. anh thấy thế liền đưa tay cậu khoác lên vai mình, đỡ cậu đi ra trạm xá.
- "thế cái xe để anh đưa về nhà cho, mày cứ đi đi nhé!" anh hàng xóm anh tú cũng giúp một tay đưa xe về nhà cậu.
anh duy là một cảnh sát trật tự lâu năm ở khu phố, anh đã làm ở đây được 8 năm rồi. anh luôn được biết đến là một người siêu tốt bụng và thân thiện. việc của anh hàng ngày dí xung quanh phố giúp các cụ già qua đường, tìm mấy con chó đi lạc, thi thoảng là giải quyết vài vụ ẩu đả. trong mắt mọi người ở đây, anh lúc nào cũng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
mấy chị hay tám chuyện với nhau tuy nói xấu cả khu phố nhưng lại khen anh duy tới tấp. rất nhiều lần anh được mọi người tặng hoa, gửi quà với như lời cảm ơn. anh có sức hút đến mức cả trẻ con trong phố cũng rất quý mến anh duy. anh không biết mình đã nhận được bao nhiêu bức tranh mà bọn trẻ tặng rồi nữa cơ.
quay lại hiện tại thì..
- "cậu thấy ổn hơn chưa?" anh quay qua dương, thấy gương mặt đó còn nhăn lắm. có vẻ cậu vẫn khó chịu.
- "anh là cảnh sát ở đây sao? cảm ơn anh nhé!" dù sao cậu cũng mới chỉ chuyển vào được vài tháng, nên cậu vẫn chưa quen hết mọi người. nhưng do tính hậu đậu mà ai cũng biết cậu rồi.
- "ừm, hình như cậu mới chuyển đến nên không biết chứ, tôi làm đây được 8 năm rồi."
- "ủa vậy anh bao nhiêu tuổi?"
- "năm nay tôi 30 rồi, còn cậu?"
cậu sốc tận óc, ủa không ai nói với cậu là anh duy lớn hơn cậu gần một thập kỉ lận hả?
- "ui da, e-em là trần đăng dương..2-22 tuổi.." dương đang định giới thiệu thì cô y tá mới dí bông sát trùng vào chân, làm cậu giật bắn mình.
- "ui em ơi làm nhẹ nhẹ thôi nhé, bạn ấy đau đấy." anh duy lo lắng nhắc nhở.
tim cậu rung rinh rồi nha. người ta nói là đời không cho ai tất cả, mà sao anh lại có thể vừa đẹp trai, đáng yêu mà lại còn tốt tính, nhã nhặn. cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, quên luôn về cơn đau ở dưới chân. rồi anh nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?
Fanfictiontình yêu của chúng ta như một bản nhạc, một bản nhạc mà không ai có thể nghe được trừ hai ta.. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: au chỉ biết viết mấy cái healing chữa lành...