em bé

2.1K 112 21
                                    

trần đăng dương x phạm anh duy

tiếp nối của chap "bên trái".

"để em vẫn luôn gọi anh là em bé
dẫu bốn mươi, sáu mươi, tám mươi anh vẫn luôn chung tình.."

dạo này trần đăng dương đang rất mệt mỏi với tình hình hết sức nguy cấp.

chuyện là lúc đầu, khi mới được thăng chức từ 'cậu em gần nhà' lên 'em yêu chung nhà', cậu luôn nghĩ rằng mình đang sống cùng một thanh niên nghiêm túc. đã thế anh còn là một cảnh sát, nên cậu vẫn tưởng rằng anh sẽ là người chịu đựng sự trẻ trâu của cậu.

nhưng sau vài tháng sống chung, cậu chính thức xóa bỏ cái suy nghĩ ban đầu của mình.

thực ra lúc đầu anh cũng rất quy củ, nhưng từ khi nói chuyện với hội chị em của pháp kiều đầu xóm, tình thế đã thay đổi. mỗi khi anh nói chuyện với hội đồng quản trị đó, anh như được giác ngộ ra bao nhiêu khía cạnh của cuộc sống.

- "bây giờ nha, anh cứ cưng chiều nó vậy là nó hư đó. anh cứ thoải mái lên cho em, mình có bồ chứ mình có con đâu mà căng thẳng vậy. em thấy là mình tuy yêu nhưng giận vẫn giận như thường!" pháp kiều vừa uống ly trà đá vừa giải thích cho anh.

- "em thấy chuẩn luôn! có bồ nhỏ tuổi thì nhỏ chứ. mình phải tận hưởng chứ anh, cứ xả láng cho em." thành an bên này cũng đồng ý hai tay hai chân.

và những câu chuyện bắt đầu từ đó.

tuy may rằng cậu không bị cắt bữa nào, nhưng diệu của cậu gần đây cứ như trẻ ra mười tuổi vậy. ngày trước, anh rất kị thể hiện tình cảm chốn đông người, đặc biệt là khi làm việc. anh cũng nhắc cậu rằng việc ôm hôn trong giờ hành chính có thể khiến công việc bị xáo trộn. nhưng có vẻ những lời căn dặn ấy giờ đã thành mây khói rồi.

- "bống ơi! ôm anh đi." anh dang rộng hai tay, đổ người về phía đăng dương trong khi bản thân vẫn đang mặc bộ đồ cảnh sát.

- "ui anh đang làm việc mà-.."

- "bống không nhớ anh hả..?" câu nói này làm lòng cậu mềm xèo trong phút chốc. từ khi nào diệu yêu của cậu lại nhõng nhẽo như em bé thế này hả?

nhưng điều này chẳng phải là vấn đề với trần đăng dương này, dù sao đây cũng là nguyện vọng của cậu mà. mấy lúc thế này, cậu được nước làm tới, hôn chóc lên má anh. dù cho anh sẽ đỏ mặt rồi rúc vào lồng ngực cậu, cậu vẫn cứ vui vẻ mà ôm lấy anh.

nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. chính vì cái sự đáng yêu bất chợt này mà đăng dương không kịp thích nghi. nhiều lúc, cậu không nhận ra chính anh yêu của mình luôn cơ. những cử chỉ ngọt ngào ấy đi kèm với tính tình cũng ngọt ngào, nhưng cũng thật khó đoán.

anh không còn như lớp vỏ anh tạo ra nữa, không còn là một con người điềm đạm mà cậu thấy nữa. bây giờ anh là một người tưởng chừng như trưởng thành như cứ trước mặt dương mà như em bé. có một lần..

- "sao anh đi chơi không báo em? làm em lục tung cả cái hà nội lên để tìm anh anh biết không?" dương vẫn lo cho anh lắm, nên cậu có lỡ lời mà lớn tiếng với anh.

atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ