hoàng kim long x phạm anh quân
"nếu anh không là mây trời
nếu như anh chẳng xa vời."- "cậu sai rồi! phải như này mới đúng nè!" lớp phó anh quân phồng hai má lên, bực bội nói.
phạm anh quân, một học sinh gương mẫu khối 12, đang phải vật lộn với tên cá biệt hoàng kim long này. cậu cảm thấy bất lực vô cùng, câu chuyện này không hề do em tình nguyện.
vào một ngày nọ..
- "em định không tốt nghiệp đúng không long? cứ học hành như thế này thì đốt luôn sách đi học hành làm gì?!" cô chủ nhiệm lớp 12a3 như phát điên vì bị các giáo viên khác phàn nàn quá nhiều về anh.
hoàng kim long là một cái tên khiến nghề nhà giáo kinh hãi. mỗi tiết học, nếu không trốn học, anh sẽ chìm sâu vào cơn mê, nhiều lúc anh còn ảnh hưởng đến những học sinh khác nữa. ấy vậy mà vài em gái mới vào trường chết mê chết mệt, say như điếu đổ vì vẻ ngoài ngầu lòi của anh. phạm anh quân không thể hiểu nổi cái gu này luôn.
nếu hoàng kim long là một nỗi ám ảnh, thì phạm anh quân chính là liều thuốc an thần. em thì ngoan lắm, bài tập lúc nào cũng hoàn thành chỉn chu, bài vở luôn sạch đẹp, tính tình hoà đồng với mọi người. nhưng lý do em vẫn là lớp phó vì em có phần hơi hiền quá, nên nói không ai nghe hết. đã vậy, tuy ai cũng có thiện cảm, nhưng em không có quá nhiều bạn, cả năm chỉ ngồi một mình. có thể nói rằng em không có gì đặc biệt đối với mọi người.
quay lại thực tại, đúng lúc đang điên tiết vì cậu học sinh đầu xanh đầu đỏ này, cô chợt nảy ra một ý tưởng để bản thân được nghỉ ngơi.
- "kim long với anh quân hết giờ lên phòng giáo viên gặp cô."
sau giờ học, phạm anh quân lủi thủi dọn dẹp sách vở, định bụng sẽ lên phòng cô nhanh nhanh rồi còn về nhà. nhưng khi cậu quay ra nhìn người sẽ lên gặp cô cùng mình, kim long vẫn còn chưa tỉnh giấc. cậu cũng bó tay, trong lòng tranh đấu xem có nên gọi anh dậy hay không.
- "này cậu ơi, hết giờ rồi. cậu có lên phòng giáo viên với mình không?" em vươn tay ra chạm nhẹ nhẹ vào người anh, trong lòng rối hết cả lên.
- "haiz mày phiền quá, đi đi, tao lên sau!" anh phản bác lại làm em có phần hơi giật mình. nghe thấy anh nói vậy liền cụp đuôi bỏ chạy.
em cứ nghĩ rằng cô sẽ phê bình vài điều về em, làm lòng em cứ thấp tha thấp thỏm. nhưng hoá ra không phải vậy, thấy em, cô như thấy vị cứu tinh của đời minh.
- "quân ơi, dạo này em có bận gì không?" cô mở lời ngay khi cậu vừa ngồi xuống.
- "dạ không ạ. em cũng không có học thêm gì nhiều-.."
- "em kèm bạn kim long được không? cô hứa nếu kết quả của bạn tiến triển, cơ hội được học bổng của em sẽ cao hơn nhiều đấy." cô nghe câu trả lời liền vui ra mặt, có phần hơi mất bình tĩnh.
em đứng hình tầm vài giây. quân cảm thấy như thiên thân và ác quỷ trong đầu em đang đánh nhau kịch liệt. em không có ác cảm nhiều với long, nhưng em lại hơi sợ cái tính nóng nảy và có phần cá biệt của anh. mỗi lần nhìn thấy kim long là em đã muốn chạy mất dép rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?
Fanfictiontình yêu của chúng ta như một bản nhạc, một bản nhạc mà không ai có thể nghe được trừ hai ta.. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: au chỉ biết viết mấy cái healing chữa lành...