trống cơm

1.5K 58 12
                                    

đỗ phú quí x nguyễn ngọc dương

"có lẽ duyên là từ khi gặp em
bối rối, chi bằng mượn nợ để làm quen."

đỗ phú quí mang một tương tư với con nhà cô bán hủ tiếu gần bệnh viện, một cậu trai mơ với cái tên khiến hắn xao xuyến: nguyễn ngọc dương. hắn mê em cũng chừng đâu đó gần một năm rồi, ấy thế mà mãi vẫn chưa có được . không phải do em chảnh tính khó chiều đâu, mà do em luôn mang một nỗi sợ mang tên mẹ.

em thấy hắn lần đầu là một buổi tối muộn. lúc đó, em đang hớt hả về nhà sau buổi dạy nhạc ở trường thì va phải một người đàn ông cũng đang hớt hả. hắn vẫn còn đang mặc áo blouse trắng, vì chạy mà toát hết mồ hôi, hắn liền chạy một mạch vào quán hủ tiếu.

- "cô ơi con biết sắp đóng cửa rồi nhưng cô cho con một tô được không ạ? ui con sắp chết đói mất thôi." bây giờ đã là gần 10 giờ đêm, mẹ em cũng đang dọn quán đóng cửa, nhưng nhìn thấy quí còn đói mốc đói meo thì cũng không nỡ, đành làm cho hắn một tô.

- "làm cái gì mà giờ này mới ăn đấy?" bà vừa quan tâm hỏi han vừa lắc đầu. giờ cuộc sống cũng khổ quá cơ, chạy ngược chạy xuôi thế này không ăn sao sống nổi.

- "à dạ con mới xong ca phẫu thuật, dạo này nhiều bệnh lắm cô ạ, cô cũng cẩn thận-.."

- "con về rồi mẹ ơi!" ngọc dương chạy vội vào nhà, la lớn cho mẹ nghe thấy.

em dạo này cũng bận bịu với mấy cô cậu học sinh thanh nhạc, nên cũng hơi hốc hác xíu, làm bố mẹ mắng suốt ngày. vừa chạy vào, em không để ý là đâm sầm vào người bác sĩ đang đứng nói chuyện với mẹ. em ngã nhào ra sau, chưa kịp ngồi dậy đã xin lỗi tíu tít.

- "ui trời, đi đứng làm sao mà dân vào người ta! qua đây mẹ làm cho một tô. xin lỗi con nhé, con cô nó hơi hậu đậu nhưng cũng ngoan lắm!" mẹ bê hai tô hủ tiếu nóng hổi ra bàn rồi kêu cả hắn và em vào.

cả hai ngồi ăn đối diện nhau. phú quí mới chuyển công tác qua đây nên không biết gần mình lại có người đẹp như thế này. hắn cứ chìm vào cơn mê mà quên luôn những sợi hủ tiếu đang dần nguội lạnh. em ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình cũng đâm ra hơi khó hiểu, liền mở lời:

- "có gì dính trên mặt em sao ạ?" em lấy tay sờ sờ, mặt nghệt ra.

- "em.. đáng yêu nhỉ?" hắn không biết mình đang nói gì nữa rồi. sau câu nói, hắn mới nhận ra mình vừa buột miệng, liền húp một phát hết tô rồi để lại tiền mà chuồn lẹ.

em thì chẳng để ý mà vẫn đang ngẩn người trước câu khen đấy, gò má cũng bất giác ửng hồng. người ta vừa khen mình đáng yêu hả ta?

nhưng tất cả đã thu vào tầm mắt của hai người đang đứng nấp sau cánh cửa.

"theo anh, đưa em qua khắp lối
họa bức tranh, kể chuyện tình đẹp đây rồi."

những ngày sau đó, người ta thấy một bác sĩ ngồi gấp hoa trong giờ nghỉ. đỗ phú quí nổi tiếng là bác sĩ ngủ lại bệnh viện nhiều nhất năm. điều này là việc gần đây chẳng có nhà nào cho thuê, mà nhà cũ của hắn lại xa lắc xa lơ, nên văn phòng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn từ ngày nào.

atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ