phạm lưu tuấn tài x đặng thành an
"thành phố đã về đêm
đồng hồ như chậm thêm con đường nằm giữa câu hát bình yên."lại một ngày mệt mỏi, phạm lưu tuấn tài sách chiếc túi nặng trịch của mình, lết từng bước dưới ánh đèn đường. giờ đã là 9 giờ tối hơn, cả thành phố gần như đã chìm vào giấc ngủ. con đường vắng vẻ đến đáng sợ, những ngôi nhà dần tắt đèn, mọi thứ chợt yên lặng.
trong suốt 18 năm qua, tuấn tài đã luôn đi lặp đi lặp lại một công việc. hồi trẻ, anh cũng có những ước mơ như bao người khác, muốn trở thành một ai đó trên thế giới này. tuy nhiên, có quá nhiều vấn đề anh phải lo lắng, nên những khát vọng chạm đến đỉnh cao của anh cũng dần nguội lạnh. gần như mọi ngày, tuấn tài đều đến công ty, làm việc thật chăm chỉ, rồi lại xách chiếc cặp về nhà lúc tối muộn.
nhưng hôm nay có chút khác.
từng bước từng bước qua những con đường, sự chú ý của anh chợt bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu phát ra từ một sân khấu ngoài trời còn sáng đèn. đó là một sân khấu nhỏ, cũng không quá chuyên nghiệp, ánh đèn cũng chỉ nhập nhoè. những tia sáng vẫn chiếu rọi giữa bầu trời đầy sao, là nguồn sáng gần như duy nhất trên con đường. tuấn tài nghe thấy một bản phối khí nhẹ nhàng, rồi lại xao xuyến hơn khi nghe một giọng hát cất lên. sự tò mò không thể chối từ đã khiến đôi chân anh rảo bước và dừng chân trước sân khấu.
thì ra bài hát được thể hiện bởi một cậu trai trẻ. nó cứ hăng say, đắm chìm vào khúc nhạc kể cả khi tất cả các khán giả đều đã rời đi. anh nhìn đồng hồ, lưỡng lự một chút, nhưng rồi vẫn quyết định ngồi xuống một chiếc ghế.
đặng thành an, cậu trai đang cầm chiếc đàn guitar với đầy hình dán sặc sỡ, chợt nhận ra sự xuất hiện của anh. nó như truyền được thêm năng lượng, quạt chiếc đàn mạnh hơn, giọng hát cũng có chút đổi thay. thành an cười rất tươi, vừa hát vừa nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. anh thấy vậy cũng có chút vui trong lòng, tiếng hát của nó như đang xóa đi những bộn bề trong anh.
cả hai cứ chìm đắm trong một không gian riêng mặc kệ từng phút cứ trôi cùng màn đêm. từng bài từng bài một, thành an vẫn cứ hát như không hề biết mệt, anh cũng vì thế mà quên đi khái niệm thời gian. phải đến gần 10 giờ tối, khi những vị cảnh sát trật tự bắt đầu đi tuần đêm, em mới kết thúc những câu hát cuối cùng, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
tuấn tài lại nhìn đồng hồ, có vẻ hơi muộn rồi. anh thấy những bài hát đã hết nên cũng định rời đi, nhưng rồi một tiếng gọi giữ anh lại.
- "này anh gì ơi! cảm ơn anh nhé." nó nở một nụ cười, và thế giới ngưng đọng.
- "cảm ơn.. à đây tôi gửi!" anh còn đang lúng túng thì liền thấy chiếc mũ úp ngược, bên trong có vài tờ tiền lẻ.
nó lại cười, thế giới lại một lần nữa ngừng quay. nó cầm bao đàn cùng chiếc loa nhỏ xíu lên, nhẹ nhàng chào anh rồi bước đi. anh cũng vậy, từ từ rời đi. ấy vậy mà những bản nhạc hồi nãy vẫn văng vẳng trong tâm trí anh. chúng nắm lấy tâm trí anh đến tận khi anh dặt chân trước cửa. bước vào nhà, điều đầu tiên tuấn tài để ý chính là tình yêu lớn nhất của đời anh, đang ngồi xem ti vi chờ anh về.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?
Fanfictiontình yêu của chúng ta như một bản nhạc, một bản nhạc mà không ai có thể nghe được trừ hai ta.. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: au chỉ biết viết mấy cái healing chữa lành...