phạm anh quân x hoàng kim long
"anh là medusa vì nhìn mắt anh là em ngây người
anh là một vài người bạn, kẻ ít nói có đứa hay cười."phạm anh quân có một mối tình kéo dài tận 9 năm với anh yêu hoàng kim long. và trong suốt từng ấy năm, cậu chưa từng một lần dám khẳng định rằng mình hiểu anh, vì anh của cậu ngược đời dữ lắm.
đầu tiên, anh lúc mới yêu và anh là hai con người hoàn toàn khác biệt.
họ gặp được nhau thông qua một người bạn. lúc đó, anh đang là sinh viên đại học, còn cậu thì mới tốt nghiệp cấp 3. anh quân còn nhớ như in hồi mới yêu, anh hiền như cục đất luôn. cậu nói gì anh cũng nghe, làm gì anh cũng giúp, muốn gì anh cũng làm. hồi ấy cậu được chiều một cách có thể gọi là vô lối, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi là cậu sinh hư luôn.
một cậu trai mới lên đại học còn bỡ ngỡ, tất nhiên tần suất làm việc cũng tăng vọt, rồi cả những buổi phỏng vấn xin việc nữa, nó hoàn toàn làm cậu chóng mặt. sau vài tháng, cậu đã xin việc và học ở để làm ở một hiệu thuốc cuối phố. mà cậu thích nhất là khi cậu ra oai khoe hộp cơm người yêu chuẩn bị cho mình. phải, mỗi sáng, trước khi đến trường, anh sẽ luôn ghé qua nhà cậu, treo hộp cơm trưa lên cửa nhà rồi phóng xe đi.
hộp cơm đó cũng không phải bình thường. bữa cơm của cậu luôn đầy đủ các dưỡng chất, lại còn rất ngon miệng. đã vậy, mỗi hộp cơm đều có mảnh giấy nhớ 'ăn ngon miệng nhé, yêu em' cùng trái tim to đùng bên cạnh. cậu thì khỏi nói, vui mà như vậy lên trời luôn vậy. nói chung là hồi ấy anh cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy.
nhưng đâu ai chung tình được mãi.
có vẻ sau gần một thập kỉ sinh sống với nhau, anh cũng chẳng còn mặn mà với mấy thứ sến sẩm ấy nữa. tất nhiên, không phải cậu bị bỏ đói, mà những tờ note xinh xinh và mấy câu nói lãng mạn chẳng còn nữa. thỉnh thoảng cậu nghĩ đến lại buồn thiu, nhưng rồi khi anh quân định mở miệng hỏi thì liền bị anh cắt lời.
- "úi xời, làm như thân nhau lắm ý!"
ủa không thân mà tối phải có người ta mới ngủ được? không thân mà sáng nào cũng ôm người ta? không thân mà hơi tí là nhõng nhẽo đòi này đòi kia? 1001 câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu.
hồi ấy lúc cậu mới đi làm thôi, anh đi khoe người yêu cho bạn bè thân thích suốt ngày. cậu gặp người bạn nào của anh đều không phải giới thiệu, ai cũng được nghe kể ít nhất 1 lần.
- "à em là phạm anh quân đúng không? ôi lou nó kể về em nhiều lắm, làm anh chóng hết cả mặt." câu nói đến từ vị trí của một người anh học chung khoá với kim long.
cậu như một cái huy chương mà anh đeo khắp xóm, người người nhà nhà ai cũng biết mặt. kể cả lần đi ra mắt bố mẹ anh, quân thật sự không nói được một câu nào hết.
- "giới thiệu làm gì, long kể bác nghe suốt ngày! con là phạm anh quân, hà nội chính gốc, học dược, làm ở chỗ bán thuốc ngay gần đây đúng không? đấy là bác còn chưa kể đến địa chỉ nhà rồi hàng xóm của con luôn đấy. long lảm nhảm với bác suốt ngày mà.." phạm anh quân bàng hoàng. bác gái nói không trật một chữ nào, đúng hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?
Fanfictiontình yêu của chúng ta như một bản nhạc, một bản nhạc mà không ai có thể nghe được trừ hai ta.. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: au chỉ biết viết mấy cái healing chữa lành...