nhanh lên nhé

1.2K 60 14
                                    

đỗ phú quí x nguyễn ngọc dương

tiếp nối của chap "trống cơm"..

"thời gian là vàng bạc mình đâu phải tỷ phú
tâm hồn nằm lì một chỗ cần di cư."

từ ngày rước được "phú quý" về nhà, cuộc sống của gia đình ngọc dương ngày càng li kì.

từ trước đến nay, gia đình ngọc dương vẫn luôn êm ấm với tình cảm gia đình mãi mặn nồng. tuy vậy, biển mà không có sóng cũng như chậu nước ngoài vườn, yên bình mãi cũng chán. sau khi kết nạp thành viên mới về nhà, cuộc sống của cả gia đình như được thêm những màu sắc sặc sỡ và mới mẻ.

để kể cho mà nghe.

hắn, một vị bác sĩ có tiếng nói trong công việc, lại phải nghe những lời dè bỉu của một vài người hàng xóm khó ưa. mẹ dương thì đâu có chịu, con rể đã tài năng còn tốt tính như này mà bị mấy bà hàng xóm chê thì bà cũng đến lạy. hắn và em chẳng thể nhớ được số lần bà đi ra đầu ngõ chửi lên chửi xuống, khô máu với những con người độc mồm độc miệng. hắn thì chẳng muốn mẹ của em phải phiền lòng, lúc nào cũng khuyên ngăn bà, nói rằng mình không quan tâm.

nhưng hắn đâu biết rằng bé yêu của hắn cũng sẵn sàng một mất một còn với lời chê bai ngoài kia.

ngọc dương ngay từ đầu đã chẳng vừa lòng với những định kiến cổ lỗ sĩ của các bà các chị hay tám chuyện. nhưng dù sao cũng làm hàng xóm với nhau, em cũng không muốn gây thù hằn khó dễ. ấy vậy mà họ không vui khi cuộc đời yên ổn, họ phải làm ầm lên mới vừa lòng.

- "con trai tao yêu thằng quí thì làm sao? mày nghĩ trưởng khoa cứ rơi từ trên trời xuống chắc?!"

- "anh quí thì sao ạ? chuyện nhà em mà mấy chị xía vào chi thế?"

- "thôi thôi, mẹ với em bớt nóng, mình về nhà đi ha.. ba ơi cứu con.."

ngọc dương không hiểu sao một đứa đanh đá có tiếng như em lại vớ được một anh yêu hiền như cục đất. mỗi lần em định cãi nhau với người ta, hắn sẽ đều ôm em chạy về nhà, mặc kệ em có vùng vẫy chửi rủa.

mẹ và em thì cứ bước đến cổng nhà là tức mà máu dồn lên não, thi thoảng còn giận cá chém thớt. bố dương cùng phú quí lại chẳng dám ho he lời nào, chỉ miễn cưỡng thích nghi với sát khí trong căn nhà. mà cứ đến khi hắn và ông vắng nhà, em với bà sẵn sàng ra đầu ngõ chửi tung cả xóm lên, khiến ai cũng khiếp sợ.

- "con bị bê đê mà tự hào gớm, con có thế nào thì ít ra nhà con vẫn có em dâu nhá!"

đó là mốc đánh dấu ngày đầu tiên em tác động vật lý lên một cô em trắng trẻo, môi đỏ chót, mặt vênh vênh như độn cằm hỏng. em về nhà với một khuôn mặt với vài vết cào do bộ móng nhọn hoắt của cô ả kia. đầu tóc em rối tung, quần áo xộc xệch, có ai còn ác ý lấy luôn một bên dép của em. hắn ngồi trong nhà, thấy em như vậy từ cửa liền nhào ra, hỏi han đủ kiểu.

- "ơ em làm sao thế này, đâu để anh xem.."

hắn chưa kịp chạm vào gương mặt trầy xước của em thì em chợt oà khóc trước sự ngỡ ngàng của hắn.

atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ