multicouple
"khi ánh đèn sân khấu tắt đi
tôi lại về, tôi trong suy nghĩ."sau những phút giây hồi hộp trước ống kính, sau một vòng loại khắc nghiệt, tất cả các máy quay đã đóng kính, mọi người cũng tản dần ra. trường quay lại chìm vào bóng tối, những gì còn sót lại chỉ là tiếng xì xào của các anh trai. mọi căng thẳng cũng dần tan biến, những giọt nước mắt cũng dần nguôi ngoai, mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có.
nhưng phạm anh quân không thấy vậy.
em luôn quan sát, quan sát xem người thương của mình hiện đang làm gì, đang ở đâu và đang như thế nào. em vẫn thấy kim long ôm lấy từng người, an ủi những người em còn đang bàng hoàng, anh rất lo cho mọi người. trên môi anh luôn in dấu một nụ cười nhẹ nhàng, anh không muốn sai phải buồn vì anh cả.
- "không sao, mấy anh còn trẻ mà. anh già rồi, đến đây thôi." kim long lặp lại câu nói này phải chục lần rồi.
quân không phản ứng gì, em chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn cái trường quay này. từ mai em sẽ không cần phải chở anh đến đây nữa nhỉ? em thở dài, tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. em hiện giờ đang rất ấm ức.
phải đến cả tiếng sau mọi người mới rời đi gần hết. anh và em cũng quyết định đi về, và trong suốt quá trình ấy, em không nói với anh một lời. anh cũng vì thế mà im lặng, vô thức gãi gãi nhẹ vào lưng em. em biết, tuy tươi cười, anh vẫn còn những tiếc nuối.
họ cùng nhau về nhà. không khí hiện giờ ngột ngạt đến lạ thường. em mở cửa vào nhà, cởi mũ bảo hiểm cho cả hai, và em ngồi phịch xuống ghế sofa.
- "anh long à.."
- "anh đây?" long thấy quân gọi mình thì liền nhìn em.
- "anh cứ khóc đi." quân nói bằng một tông giọng nhẹ tênh. anh hơi bất ngờ quay qua em, rồi từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên má.
anh quân đã ở bên anh trong mọi kỉ niệm thăng trầm, làm sao em có thể không biết ánh mắt long lanh đang chất chứa điều gì? anh bắt đầu khóc lớn, khuỵ hẳn gối xuống sàn nhà , trông rất thảm thương.
- "anh cứ khóc hết đi, em ở đây rồi." quân bước đến nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay xoa xoa lưng cho anh bình tĩnh.
- "n-nhưng.. hức.. em phải thật cố gắng đấy..! anh cũng hết thời rồi.." long khóc òa lên như một đứa trẻ, ghì sâu vào lòng em người yêu, hai tay không hề tính toán ôm vòng qua cổ em.
- "không, kể cả khi không còn ai nghe anh hát, thì em vẫn ở đây, anh nhớ nhé?"
hai người họ cứ ôm nhau như vậy. từ khi anh còn đang khóc đến khi anh đã thiếp đi vì mệt, lòng em chưa từng được bình ổn. chứng kiến một người ra đi khỏi cuộc chơi không chỉ là thấy một nghệ sĩ mất đi một công việc, mà là một người thấy sự nghiệp của mình đang sụp đổ trước mắt.
nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra.
đây sẽ không phải là kết thúc của hoàng kim long, em tin vậy. em tin anh là người mạnh mẽ, em tin rằng thế giới sẽ ngày càng nhìn ra tài năng của anh. dù sao, anh cũng đã từng là tuổi thơ của bao người.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?
Fanfictiontình yêu của chúng ta như một bản nhạc, một bản nhạc mà không ai có thể nghe được trừ hai ta.. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: au chỉ biết viết mấy cái healing chữa lành...