em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội

2K 98 14
                                    

công văn dương x lê quang hùng

"anh đã sắp xếp hành lý vào vali
nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi."

công văn dương, một người con của đất thủ đô, đang có ý định sẽ chuyển đến thái lan để sinh sống và làm việc. nhưng có một lê quang hùng rất phản đối chuyện đó. và những cuộc cãi vã bắt đầu từ đây.

- "anh sẽ bỏ em lại sao?" quang hùng như quát lên, em làm sao có thể kết thúc mối tình này một cách chóng vánh như vậy.

- "nhưng hiện giờ kinh tế của anh đang không thể đáp ứng cho cả hai ta, chúng ta sẽ chỉ tạm xa thôi, rồi vài năm sau anh sẽ lại quay về, nhé?" anh cố gắng trấn an lại hùng.

hùng ấm ức đến nỗi chẳng thể nói ra câu gì. em không phải là dân ở hà nội, thực chất em là người huế, nhưng từ bé em đã chuyển vào đây cùng gia đình, và nhờ thế em mới gặp được dương.

họ yêu nhau say đắm được 3 năm rồi. trong suốt thời gian ấy, tuy hơi khó khăn về mặt tài chính, nhưng em vẫn luôn hạnh phúc với từng kỉ niệm. ấy vậy mà giờ văn dương chỉ buông câu rời xa nhẹ như gió thổi.

- "anh nói lo cho em sao? rồi lúc anh đi là anh lo em sao? anh thật sự sẽ cho người yêu của anh được nhìn thấy anh mỗi năm 1 lần thôi sao?" hai mắt em nhoè đi, sống mũi cay xè, lòng thì như quặn thắt lại.

anh thấy vậy cũng xót xa. trong tâm trí anh lúc mới nghe tin có một công ty thái lan muốn anh là việc bên đó, anh cũng vui lắm. tưởng chừng như mình sẽ gật đầu cái rụp, nhưng em chính là lý do khiến anh băn khoăn.

- "hùng à, anh-.."

- "thôi anh không cần nói nữa, nếu đã vậy rồi, thì sau khi anh đi rồi, mình tạm thời xa nhau đi."

em vừa nói một lời làm anh không thể sốc hơn, ý em bảo là chia tay á? nhưng chưa kịp trả lời thì hùng đã chạy mất khỏi nhà. anh thấy vậy cũng chỉ có thể ngồi gục xuống sàn, vò đầu bứt tai.

chạy lên phòng ngủ, nhìn ngắm cái vali to tướng mà anh mua để mang đồ đi. anh cứ ngồi đó, phải chi anh chưa từng nghĩ đến cơ hội sang nước ngoài làm việc, phải chi anh đừng khiến hùng phải đau lòng như vậy.

còn về phía hùng..

- "sao ảnh lại đi chứ.. hức.. ảnh bảo là cần có tiền cho cuộc sống của hai đứa.." hùng gọi hội anh em của mình ra nhậu nhẹt ở một quán bia nho nhỏ trong ngõ. em vẫn nhớ như in rằng đây là quán tủ của anh và em, là nơi mà hai người từng lui đến cả năm trời.

- "thôi thôi thôi, anh bình tĩnh, anh hào cứu em!!"

- "nhưng mà dương cũng quá đáng chứ bộ, đang yêu nhau đằm thắm cái đùng rời đi." hào cũng không thể phủ nhận những lời quang hùng nói.

thế là mang tiếng đi nhậu 3 người, mà chỉ có một cậu say bí tỉ, còn mấy ông kia phải gọi anh ra để bế em bé về nhà.

- "này! sao anh có thể cự tuyệt như vậy.. hức.. hả? anh nghĩ rằng tôi.. tôi sẽ đợi anh được sao?" giờ đây em không còn tỉnh táo nữa rồi. em chỉ tay vào mặt anh người yêu, vừa khóc tu tu vừa đánh anh xối xả.

atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ